Beta: RineAnh, Dương Hiền dung
Đến giờ cơm chiều, Cố Vân Yên đang ở nội thất đùa Bạch Tuyết, Thị Thư chạy vội vào.
"Chủ tử, Bạch Tuyết càng ngày càng nghịch ngợm, cả ngày ở trong lồng bay nhảy không ngừng, tuyệt không thành thật!" Thị Thư nhịn không được nhắc Cố Vân Yên.
Cố Vân Yên nhìn Bạch Tuyết bị vây trong lồng sắt hoa mỹ, không tiếng động thở dài, nói: "Dẫu nơi ở hoa mỹ vô cùng, ăn sơn trân hải vị nhưng vẫn làm nó mất đi vật trân quý nhất......"
Thị Thư nghe vậy sau đó liền trầm mặc.
Một lúc sau, Cố Vân Yên lại nói: "Qua mấy tháng nữa thả Bạch Tuyết ra, để nó ở trong viện Tĩnh Di hiên chơi một chút!" Cố Vân Yên nghĩ nuôi được một năm rưỡi, chim chóc có linh tính như vậy có lẽ sẽ biết nhận chủ!
Thị Thư nhất thời vui vẻ ra mặt, nói: "Như thế rất tốt, mỗi lúc Bạch Tuyết muốn đi ra chơi đùa, sẽ dùng mắt to trong veo như nước của nó đáng thương nhìn nô tỳ, nô tỳ nhìn tâm sinh không đành lòng."
Cố Vân Yên biết lời Thị Thư nói không giả, Bạch Tuyết là con chim thông minh nhất trong vô số chim cá nàng từng gặp, thậm chí còn có điểm giảo hoạt và nghịch ngợm.
Có lúc Thị Họa hoặc Thị Thư gác đêm bên ngoài, nửa đêm Bạch Tuyết tỉnh lại sẽ học khẩu khí Cố Vân Yên kêu to tên các nàng, sau đó hai đại cung nữ này liền tưởng lầm là Cố Vân Yên gọi các nàng, vội đi vào nội thất, kết quả lại phát hiện chủ tử còn đang ngủ mê còn Bạch Tuyết trong lồng tre đang hất đầu, mở to mắt to kêu tên các nàng, vừa nghĩ tới cảnh tượng lúc đó Cố Vân Yên liền nhịn không được nở nụ cười.
Từ sau khi nàng trùng sinh thường xuyên mơ thấy ác mộng, nhưng từ lúc Cố Vân Yên có thai, liền không gặp nữa. Nàng biết đó là bởi vì nó đã trở lại, đứa nhỏ đáng thương của nàng lại lần nữa về bên cạnh nàng, nàng có một dự cảm mãnh liệt, trong bụng của nàng chính là nàng ấu tử kiếp trước chỉ sống được ba năm của nàng.
Là trời xanh thương hại nàng sao? Thương hại nàng kiếp trước chịu quá nhiều đau khổ cho nên mới cho nàng cơ hội trùng sinh, cũng để ấu tử của nàng được lần nữa đến bên nàng.
Cố Vân Yên cười cười, không khỏi rơi lệ lã chã!
Thị Thư bị dọa trở tay không kịp, vừa mới nãy chủ tử còn vẻ mặt tươi cười sáng sủa, sao nháy mắt một cái đã khóc rồi?
"Chủ tử, ngài! Ngài làm sao vậy? Ngài đừng dọa nô tỳ nha!" Thị Thư nhất thời chân tay luống cuống, bối rối nói không có thứ tự.
Cố Vân Yên lau nước mắt trên mặt, cười yếu ớt nói: "Không có gì, nước mắt này là vui sướng!"
Nội tâm bất an không yên của Thị Thư nhất thời ổn định lại, chợt cười ngây ngô nói: "Vậy là tốt rồi, vừa nãy người làm nô tỳ sợ hãi."
Cố Vân Yên ôn nhu cười, nói: "Ngươi tiến vào gọi ta ra ngoài dùng bữa phải không? Vậy thì đi thôi!" Tuy rằng Cố Vân Yên hỏi vậy nhưng giọng điệu là khẳng định.
Quả nhiên, Thị Thư sửng sốt, gật đầu nói: "A, đúng rồi! Bữa tối đã dọn xong, nô tỳ tiến vào gọi chủ tử đi ra ngoài dùng bữa." Từ lúc Tĩnh Di hiên có thêm Bạch Tuyết, biến hóa lớn nhất không phải Cố Vân Yên mà là Thị Thư, vừa nhìn thấy Bạch Tuyết liền quên sạch chuyện phải làm, có thể thấy nha đầu kia rất thích Bạch Tuyết, đối với chuyện này, Cố Vân Yên cũng chỉ bất đắc dĩ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù Tô
Romance[HOÀN] Thể loại: Trọng Sinh, Cung đấu, Điền văn Edit: Huệ Hoàng Hậu Convert: Củ Lạc http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=128156 VĂN ÁN: Kiếp trước Cố Vân Yên lòng dạ thuần lương, không tranh không đố, một lòng vì Tiêu Dục, nhưng lại phải...