Beta: RineAnh
Khi trở lại Trường Xuân cung đã là đêm khuya. Trăng tròn thật cao vắt ngang chân trời, trên bầu trời đầy sao lấp lánh khiến bầu trời đêm đẹp đến thần kỳ, cũng khiến cho Trường Xuân cung trong đêm tối phá lệ yên tĩnh tốt đẹp.
Ánh trăng bạc ôn nhu quanh quẩn Trường Xuân cung, có vẻ mông lung, mê huyễn, giống như mặc một tấm áo lụa mỏng. Trong sân mùi hoa tràn ngập trên không trung, phảng phất quanh mũi, bao phủ lấy Tiêu Dục cùng Cố Vân Yên đang dắt tay nhau đi đến. Hai người kìm lòng không đặng hít một hơi thật sâu, chóp mũi thoáng chốc tràn đầy mùi hoa.
Khi hai người bước vào chủ điện Trường Xuân cung, kinh ngạc phát hiện trong điện đứng không ít cung nhân, liền ngay cả thái giám lãnh sự Thường Phúc cùng với Thị thư, Thị Họa đều ở trong đó. Ngay tại khi hai người chuẩn bị mở miệng hỏi nguyên do, lại phát hiện phía sau Thị Họa, Nhị hoàng tử đang ngồi ngay ngắn, ngũ quan tinh xảo giống như bức họa đồng tử.
Hai người khẽ giật mình, tiện đà nhìn nhau, chợt bước chân nhanh hơn đi vào. Mới vừa đi vài bước, Nhị hoàng tử im lặng ngồi trong điện liền nghe được tiếng bước chân người đi vào, theo tiếng vang nhìn lại, tựa như thấy được người chính mình vẫn đang đau khổ chờ đợi.
"Phụ hoàng, mẫu phi các ngươi đã trở lại!" Nhị hoàng tử một bên hướng Tiêu Dục cùng Cố Vân Yên lao đi qua một bên vui sướng nói, thanh âm non nớt xen lẫn vui sướng cùng như trút được gánh nặng.
Cố Vân Yên gật đầu mỉm cười, Tiêu Dục đưa tay xoa xoa đầu Nhị hoàng tử nói: "Ân! Đã trễ thế này, Hạo Nhi như thế nào còn không ngủ?" Nói xong ánh mắt lướt qua Nhị hoàng tử, hơi trách cứ đảo qua đám người Thường Phúc cùng Thị Thư, Thị Họa.
Nhận thấy được ánh mắt của Tiêu Dục, mấy người không khỏi vẻ mặt bất đắc dĩ cúi đầu. Nhị hoàng tử cúi đầu, một bộ dáng nhận sai, khuôn mặt thành khẩn nói: "Hôm nay lúc xế chiều, nhi thần vẫn không thấy được mẫu phi đâu, nhi thần trong lòng lo cho mẫu phi nên không buồn ngủ, liền nghĩ ở trong điện chờ mẫu phi trở về. Chỉ có nhìn đến mẫu phi mạnh khỏe trở về nhi thần mới có thể an tâm đi ngủ. Thường tổng quản cùng Thị Thư, Thị Họa cô cô đều khuyên nhi thần trở về phòng ngủ, là nhi thần không nghe khuyên bảo cố ý muốn ở chỗ này chờ mẫu phi trở về. Xin hãy phụ hoàng chớ giận Hạo Nhi, cũng không cần trách phạt Thường tổng quản bọn họ. Nhi thần sau này sẽ không vậy nữa."
Nghe vậy, Tiêu Dục mặt lộ vẻ tán thưởng, nói: "Ân! Con ta tuổi tuy nhỏ, phạm sai lại hiểu được một mình gánh chịu, không liên lụy người vô tội, lại hiếu tâm! Hạo Nhi ngoan, không uổng công vi phụ dốc lòng dạy và yêu thương. Nghe được những lời này của ngươi, vi phụ thật là vui mừng." Trong lời nói không khó nghe ra Tiêu Dục khó được biểu lộ chân tình.
Cố Vân Yên cũng mắt lộ ra xúc động nhìn nhị hoàng tử, nói: "Hạo Nhi yên tâm, phụ hoàng chính là cảm thấy mẫu phi mỗi ngày đều ở Trường Xuân cung, sợ mẫu phi cảm thấy nhàm chán, cho nên mới hội mang mẫu phi đi nơi khác nhìn xem, có hộ vệ đi theo phụ hoàng, mẫu phi rất an toàn. Nhưng biết trong lòng ngươi lo lắng an nguy cho mẫu phi như vậy, mẫu phi thực vui vẻ cũng thực cảm động. Mẫu phi đáp ứng ngươi, lần tới bất luận mẫu phi đi đâu đều mang theo ngươi cùng đệ đệ, không bao giờ để lại bọn ngươi một mình, Hạo Nhi cảm thấy được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù Tô
Romance[HOÀN] Thể loại: Trọng Sinh, Cung đấu, Điền văn Edit: Huệ Hoàng Hậu Convert: Củ Lạc http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=128156 VĂN ÁN: Kiếp trước Cố Vân Yên lòng dạ thuần lương, không tranh không đố, một lòng vì Tiêu Dục, nhưng lại phải...