Chương 58

59.3K 1.5K 65
                                    

Beta: RineAnh, Dương Hiền dung

Trương Thái y xử lý bọc mủ của Tiêu Mộc xong, tiến lên đáp lời Tiêu Dục, khom người nói: "Khởi bẩm Hoàng thượng, Đại Hoàng tử vô tình dính phải độc phấn Lạc Khấu, độc tính Lạc Khấu vô cùng nguy hiểm, miệng vết thương chỉ cần dính bột phấn Lạc Khấu sẽ nhanh chóng lớn lên và sinh mủ, trên mặt Đại Hoàng tử đã có vài bọc mủ bị phá, tình huống tương đối nghiêm trọng, vi thần đã rửa sạch thuốc, nhưng...."

"Nói." Tiêu Dục lạnh lùng phun ra một chữ.

Trương Thái y nhìn thấy ánh mắt Tiêu Dục lạnh như băng không có một tia ấm nào, kiên trì run giọng nói: "Nhưng sẽ để lại sẹo...... Thần đã tận lực, xin Hoàng thượng thứ tội!" Lời còn chưa dứt, Trương Thái y đã quỳ xuống.

Lời Trương Thái y giống như một thanh đao sắc bén, hung hăng đâm vào người Cố Vân Yên, đau đến mức nàng không thở nổi, chỉ vì chế độ hoàng triều sâm nghiêm này quy định, một hoàng tử bị tổn hại dung nhan không thể kế thừa đại thống, nói cách khác đây cũng là hủy tiền đồ của Đại Hoàng tử, cứ như vậy Cố Vân Yên liền bị hiềm nghi xuống tay với Đại Hoàng tử.

Đức phi nghe vậy, khuôn mặt xám như tro tàn, thần sắc bi thương nói không nên lời, giống như cả bầu trời sụp đổ. Rõ ràng tháng sáu ánh nắng xán lạn như vậy nhưng lúc này Đức phi lại chỉ cảm thấy trước mắt vô cùng tối, lảo đảo lui về phía sau hai bước, cúi đầu nức nở, không còn gào khóc đến khàn giọng nhưng tiếng khóc nhỏ vụn kia lại làm cho người ta không khỏi cảm thấy vô cùng thương tâm, nhũ mẫu cùng vài đại cung nữ bên người Đức phi cũng đỏ hốc mắt, lại cố áp chế không dám khóc thành tiếng.

Sắc mặt Tiêu Dục nhất thời biến thành xanh mét, ngực kịch liệt phập phồng, hai mắt như có đốm lửa, hoàng tử duy nhất Đại Chiêu cứ như vậy bị hủy, Tiêu Dục làm sao có thể không giận?

Trương Thái y thấy thế cuống quít dập đầu, kinh sợ nói: "Vi thần y thuật hữu hạn nên đành bất lực, nhưng thiên hạ to lớn có đủ kì nhân dị sĩ, nghĩ đến Đại Chiêu chắc chắn có thần y có thể trị dung nhan của Đại Hoàng tử, vạn mong Hoàng thượng...." Nhìn sắc mặt Tiêu Dục xanh mét, bốn chữ 'Chớ tức giận' Trương Thái y chung quy không có dũng khí nói ra, chỉ có thể phủ phục thấp hơn, tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của mình để tránh lửa cháy lên mình.

Tiêu Dục cực lực khống chế lửa giận hừng hực không ngừng, tiện đà hỏi Cố Vân Yên: "Ngươi có gì muốn nói?"

Cố Vân Yên chưa bao giờ thấy Tiêu Dục giận đến như vậy, ngay cả kiếp trước cũng chưa từng, khẩu khí của hắn lạnh như băng làm cho Cố Vân Yên không biết nên làm sao, trong lòng không hiểu dâng lên cảm giác sợ hãi dày đặc, nàng bỗng nhiên ý thức được ở trước mặt mình chính là vách núi đen, chỉ cần một bước vô ý, nàng và đứa con trong bụng nàng, thậm chí là toàn bộ Cố phủ sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng, xương cốt không còn.

Cố Vân Yên nâng mắt đối diện Tiêu Dục, hai hàng lệ dọc theo hai má không tiếng động rơi xuống, cũng không lau đi, biểu tình trên mặt bi thống không thôi, một hồi lâu mới nghẹn ngào nói: "Hoàng thượng, thần thiếp từng nói người là trời của thần thiếp, là phu quân thần thiếp, thàn thiếp vì người mà làm tất cả, Mộc Nhi đối với người, đối với Đại Chiêu có ý nghĩa như thế nào, thần thiếp cũng hiểu, sao thần thiếp có thể hạ độc hại Mộc Nhi được? Huống chi Mộc Nhi là đứa nhỏ của người, thần thiếp cũng rất thích nó, xem nó như con của mình thì sao thần thiếp có thể hạ độc thủ với con của mình đây?"

[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ