Beta: RineAnh
Sau khi Cố Vân Yên ngã xuống, trên mặt đất xuất hiện một mảng máu tươi khiến cung nhân đều thất kinh. Mà Thường Phúc sau lúc ban đầu kinh hoảng đã nhanh chóng ổn định tinh thần, lớn tiếng trấn trụ những cung nhân đang kinh hách thét chói tai liên tục: "Còn muốn mạng sống liền an tĩnh lại cho ta!"
Thường Phúc khống chế cục diện xong vội vàng lần lượt thanh phân phó xuống: "Hiện nay tình huống của nương nương không ổn, chúng ta trước hết đưa người về trong cung cho tốt. Thường Nhạc, bằng tốc độ nhanh nhất mời ngự y đến. Thường Hỉ, ngươi lập tức đến Ngự thư phòng bẩm báo Hoàng thượng."
Nghe xong Thường Phúc phân phó, ai cũng không dám trì hoãn một giây, lập tức lĩnh mệnh rời đi. Lúc này, Tứ hoàng tử đã từ phía trước nghiêng ngả lảo đảo chạy vội tới, thấy Cố Vân Yên hai mắt nhắm nghiền tựa vào trong lòng Thị Thư, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc trắng bệch như tờ giấy, 'Oa' một tiếng liền khóc lên.
"Nhũ mẫu, ngươi ẵm Tứ hoàng tử, chúng ta nhanh hồi cung." Thường Phúc nói vừa dứt, Thị Thư thận trọng ôm Cố Vân Yên lên phượng giá, đoàn người cuống quít chạy về Phượng Nghi cung.
Thường Hỉ một đường chạy như điên mà đến Ngự thư phòng, trong thời tiết mát mẻ thế này vẫn là toát đầy đầu mồ hôi.
Sau khi đến Ngự thư phòng lại không kịp đợi đám người thông truyền, Thường Hỉ liền hô lên với Lưu Đức Phúc canh ở ngoài cửa: "Lưu tổng quản, không tốt rồi. Hoàng hậu nương nương muốn sinh!" Đột ngột nghe cái tin tức như thế, Lưu Đức Phúc trong lòng căng thẳng, không kịp hỏi kỹ liền vội mang người đi vào.
Tiêu Dục đang vùi đầu phê duyệt tấu chương nghe được một đoàn tiếng bước chân hấp tấp, rất nhanh ngẩng đầu nhìn người đi đến, còn chưa kịp há miệng hỏi đã nghe được Thường Hỉ thở hổn hển nói: "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương sợ là muốn sinh.." Tiêu Dục lập tức từ long ỷ thượng đứng bật dậy, kinh ngạc nói: "Không phải còn nửa tháng mới đến ngày dự sinh sao? Sao lúc này liền.." Thường Hỉ run run hai vai, cắn môi lắp bắp nói: "Nương nương mới vừa rồi ở Ngự Hoa viên té một cái, đã hôn mê, sợ là muốn.... Sinh non...." Nghe vậy, Tiêu Dục hoảng hốt, ngay sau đó người đã ra khỏi ngự thư phòng, chân như cưỡi gió chạy về hướng Phượng Nghi cung.
Cũng may sáu tháng trước, Cố Vân Yên đã nhập chủ Phượng Nghi cung, mà Phượng Nghi cung so với Trường Xuân cung mà nói, cách Ngự thư phòng gần hơn không ít. Cho nên khi Tiêu Dục vô cùng lo lắng chạy tới Phượng Nghi cung thì các ngự y còn chưa tới. Trong tẩm điện, Thị Họa mặt tái nhợt nghiêm túc cầm máu cho Cố Vân Yên, nàng không còn tâm trạng mà để ý ở trước mặt người khác bại lộ chuyện mình biết y thuật.
Cố Vân Yên từng dặn qua nàng cùng Thị Thư, không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể bại lộ chính mình. Nhưng trước mắt Cố Vân Yên máu chảy không ngừng, cực kỳ hung hiểm. Mà các ngự y vẫn chưa thể tới kịp, cho nên Thị Họa không tiếc bại lộ chính mình cũng muốn ra tay cầm máu cho Cố Vân Yên.
Tiêu Dục không để ý cung nhân ngăn trở, trực tiếp vào bên trong. Khi thấy được Thị Họa ở trước giường đang đâu vào đấy giúp Cố Vân Yên cầm máu, ánh mắt hiện lên kinh ngạc trong thoáng chốc, giây lát liền thu lại. Tiêu Dục vốn định tiến lên ôm Cố Vân Yên đang hôn mê vào trong lòng, khi nhìn đến từng cục băng gạc trắng bị máu tươi nhiễm đỏ thì lập tức dừng bước chân. Sau đó hai mắt đỏ đậm đứng một bên, im lặng nhìn Thị Họa hết sức chăm chú chăm sóc nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù Tô
Romance[HOÀN] Thể loại: Trọng Sinh, Cung đấu, Điền văn Edit: Huệ Hoàng Hậu Convert: Củ Lạc http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=128156 VĂN ÁN: Kiếp trước Cố Vân Yên lòng dạ thuần lương, không tranh không đố, một lòng vì Tiêu Dục, nhưng lại phải...