Chương 121

50.8K 1.1K 108
                                    

Beta: RineAnh

Editor than thở: Cái chương dài lê thê... T_T
-------------------------------------------

"Hồi bẩm Hoàng thượng, thuật vu cổ xấu xa ngoan độc. Đầu tiên bắt nguồn từ Miêu Cương, rồi sau đó dẫn vào Trung Nguyên. Bởi vì tiền triều xảy ra một vụ thảm án nên bị liệt vào cấm thuật. Những năm gần đây vẫn chưa nghe nói lại có thuật vu cổ xuất hiện." Khâm Thiên Giám hai tay ôm quyền cung kính nói.

"Mẫu hậu vô cớ ngất xỉu, chúng Thái y hao hết sức chín trâu hai hổ cũng không thể tra ra nguyên nhân mẫu hậu hôn mê bất tỉnh. Ngươi có nhìn ra được mẫu hậu là bị người hạ vu cổ hay không?"

Tiêu Dục nói vừa dứt, Khâm Thiên Giám lúc này mặt hiện kinh ngạc, tiếp theo cúi đầu nói: "Vi thần cố sức thử một lần." Nói xong, đi tới trước giường, quan sát một chút khuôn mặt của Thái hậu.

Tiếp theo lấy ra từ trong lòng ngực một cái bát quái, sau đó đi tới cửa, quan sát thiên tượng, bấm suy tính lịch pháp.

Một hồi lâu sau, mặt lộ vẻ vẻ kinh hoảng, nói: "Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần ba ngày trước có xem thiên tượng, liền nhận thấy được tinh tú dị thường, trăng bị bao phủ. Hiện nay vi thần bấm tay suy tính, Thái hậu nương nương quả thật là bị người hạ cổ."

Nghe vậy, Tiêu Dục sắc mặt tức giận, âm thanh lạnh lùng nói: "Người nào to gan lớn mật như thế? Dám xuống tay với mẫu hậu của trẫm. Chán sống rồi sao!"

Khâm Thiên Giám cúi đầu, cẩn thận nhìn nhìn bát quái trong tay một hồi, chợt cung kính nói: "Mười hai sao chiếu mệnh, sao thứ năm ở phương bắc lu mờ. Kẻ hạ cổ lên Thái hậu ở hướng tây bắc của hậu cung."

Tiêu Dục cũng không quay đầu lại nói: "Lưu Đức Phúc lập tức đi tra rõ cho trẫm, ở hướng tây bắc của hậu cung có những phi tần nào?"

" Vânh! Nô tài tuân mệnh." Lưu Đức Phúc lĩnh mệnh mà đi.

"Làm sao biết là ai hạ cổ lên mẫu hậu?" Tiêu Dục lại hỏi Khâm Thiên Giám.

"Người hạ cổ sẽ dùng gỗ, đất hoặc giấy bố linh tinh làm thành hình nhân của đối tượng bị hạ. Trên hình nhân sẽ viết ngày sinh tháng đẻ của kẻ thù, rồi đem hình nhân giấu đi. Mỗi ngày nguyền rủa hoặc dùng tên đâm lên, dùng kim châm vào, mãi đến khi người bị hạ cổ chết đi mới thôi. Hoàng thượng nếu muốn tra ra thủ phạm thật phía sau màn, chỉ sợ phải lục soát hậu cung."

Khâm Thiên Giám vừa mới dứt lời, liền nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm the thé của tiểu thái giám xướng lên: "Hoàng hậu nương nương đến!"

"Nô tì thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an!" Hoàng hậu dịu dàng nói.

"Tử Đồng tới rồi!" Tiêu Dục sắc mặt không vui nói.

"Ân! Nô tì trong lòng nghĩ đến bệnh tình của mẫu hậu, xử lí xong mấy việc vặt vãnh liền chạy tới." Hoàng hậu gật đầu.

[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ