Chương 67

67.6K 1.4K 55
                                    

Beta: RineAnh, Dương Hiền dung

Cùng lúc này, cũng có bộ phận quan viên quan hệ thông gia hoặc tương giao nhiều năm với Uy Viễn tướng quân và Thượng thư Bộ Binh, dâng tấu bảo vệ hai người, nói thẳng đám người Hộ bộ Thị lang và Giang các lão là đang bịa đặt vu hãm người khác. Hành động này chính là liều mạng giao phong chính diện, trong lúc nhất thời văn võ bá quan hình thành ba phái. Một phái ủng hộ nhóm Hộ bộ Thị lang, một phái ủng hộ Uy Viễn tướng quân và Thượng thư Bộ binh, còn một phái là phái trung gian, chính là việc không liên quan mình thì làm khán giả đứng xem thôi.

Thế cục triều đình khẩn trương chưa từng có, trong điện Khải Nguyên ngưng đọng mùi thuốc súng nồng nặc. Vì xử lý án này, Tiêu Dục đã nhiều ngày chưa từng đặt chân đến hậu cung. Chịu ảnh hưởng của tiền triều, bầu không khí hậu cung cũng dần dần nghiêm trọng lên.

Hôm nay, Cố Vân Yên đang bồi Nhị Hoàng tử chơi, bỗng nhiên nhớ tới lúc này Tiêu Dục chính vụ quấn thân, lại thêm thời tiết khô nóng, sợ là tâm thần không yên, nóng trong người nên phân phó Thị Họa: "Ngươi đi nấu bát canh hạt sen, lát nữa bảo Thường Phúc mang đến Càn Thanh cung để Hoàng thượng dùng."

Thị Họa quỳ gối nói: "Dạ, nô tỳ tuân mệnh." Nói xong liền lui ra chuẩn bị.

Một lúc lâu sau, Thường Phúc mang theo canh hạt sen xuất hiện ở ngoài điện Càn Thanh cung, Lưu Đức Phúc canh giữ ở ngoài cửa thấy bóng dáng của Thường Phúc, nghi hoặc nói: "Sao ngươi lại chạy tới đây giờ này? Có phải Tĩnh Di hiên đã xảy ra chuyện gì không?"

Thường Phúc khom người nói: "Bẩm Lưu tổng quản, nô tài phụng mệnh Dục Chiêu nghi nương nương, đưa canh hạt sen cho Hoàng thượng."

Lưu Đức Phúc nói: "Hoàng thượng đang rất bận, thời gian đâu mà dùng canh hạt sen...." Dừng một chút, lại nói: "Ngươi chờ một chút đi, dù sao cũng là tâm ý của Dục Chiêu nghi nương nương, Tạp gia đi thông báo giùm ngươi một tiếng, về phần Hoàng thượng có cho truyền hay không thì không phải là chuyện Tạp gia có thể quản."

Thường Phúc cảm kích nói: "Đa tạ Lưu tổng quản, làm phiền ngài!"

Lưu Đức Phúc vung phất trần, liền khom người vào trong điện, liếc mắt nhìn Tiêu Dục đang cúi đầu chăm chú phê duyệt tấu chương nói: "Khởi bẩm chủ tử, Dục Chiêu nghi nương nương sai người đưa tới canh hạt sen cho ngài, lúc này Thường Phúc đang ở ngoài điện, người xem....?"

Tiêu Dục ngừng bút son trong tay, ngẩng đầu nói: "Truyền lên đi!"

Lưu Đức Phúc việc cười nói: "Dạ! Nô tài tuân mệnh." Nói xong truyền Thường Phúc tiến vào.

"Nô tài thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an!" Thường Phúc quỳ xuống hành lễ nói.

"Đứng lên đi! Dục Chiêu nghi ngoại trừ để ngươi đưa canh hạt sen lại đây, còn nói cái gì không?" Tiêu Dục hỏi.

"Hồi Hoàng thượng, nương nương bảo nô tài chuyển cáo Hoàng thượng, dù triều chính nhiều phiền nhiễu, cũng mong Hoàng thượng yêu thương thân mình, bảo trọng long thể!"

Tiêu Dục nghe vậy, sắc mặt càng nhu hòa nói: "Trở về nói cho Dục Chiêu nghi, nói trẫm đã biết được tâm ý của nàng, bảo nàng yên tâm chăm sóc Nhị Hoàng tử."

[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ