Chương 132

54.9K 1.2K 45
                                    

Beta: RineAnh

Mọi người trở lại thôn trang, đi chung quanh xem cấu trúc thôn trang cùng với phong cảnh bên trong. Bất tri bất giác, mặt trời chiều đã ngã về tây. Thời gian quay về cũng phải mất hai canh giờ, không tiện trì hoãn nữa, cho nên liền khởi hành hồi cung.

Trên đường, Tiêu Dục nhìn một bên mặt nhu hòa của Cố Vân Yên, nâng tay giúp nàng vén lại mấy cọng tóc vừa rồi bị gió xuân hơi hơi thổi loạn.

Hắn thầm nghĩ trong lòng, đã đến thời điểm cho nàng một cái danh phận danh chính ngôn thuận để có thể cùng chính mình sóng vai mà đứng rồi.

Cố Vân Yên hơi hơi nghiêng đầu, mặt tươi cười điềm đạm, không rõ ánh mắt Tiêu Dục vì sao bỗng nhiên nhu hòa hơn.

Tiêu Dục nhận thấy được trong mắt Cố Vân Yên thoáng hiện nghi hoặc, nhưng không bắt bẻ, ôm người vào trong ngực, nói: "Yên nhi hôm nay cũng mệt mỏi, tựa vào trong lòng trẫm nghỉ một lúc đi. Khi đến trẫm gọi ngươi."

Tuy rằng không biết bởi vì cớ gì mà hôm nay Tiêu Dục săn sóc khác thường nhưng nữ nhân thức thời đều sẽ không ngốc mà truy vấn nam nhân nguyên nhân phía sau. Nữ nhân thông minh chỉ cần theo lời mà hưởng thụ, đó là hành động sáng suốt nhất.

Cố Vân Yên lộ ra xúc động, khóe miệng tràn ra ý cười thỏa mãn, vui vẻ tựa vào trong lòng Tiêu Dục, nhắm lại mắt phượng.

Đợi đến khi xe ngựa ở trước cửa cung Trường Xuân cung, Tiêu Dục nhìn nhìn Cố Vân Yên đang ngủ say sưa trong lòng, bên môi vẫn hiện ý cười. Giây lát, Tiêu Dục liền bỏ qua ý niệm đánh thức nàng ở trong đầu.

Tiêu Dục thận trọng ôm Cố Vân Yên xuống xe ngựa, trong ánh mắt kinh ngạc của nhóm cung nhân, nhẹ bước chân ôm nàng một đường đi vào bên trong.

Thậm chí sợ đánh thức thiên hạ trong lòng, Tiêu Dục còn không kịp dặn ba vị hoàng tử cái gì, liền trực tiếp ôm người rời đi. Tứ hoàng tử hoàn hảo, dù sao tuổi còn nhỏ quá. Nhưng Đại hoàng tử cùng Nhị hoàng tử thì có chút không biết làm sao. Hai người đứng trước xe ngựa vẻ dò xét. May mắn Lưu Đức Phúc cơ trí, vội vàng phân phó cung nhân đưa các hoàng tử về nơi của mỗi người.

Tiêu Dục tì đùi lên giường đặt Cố Vân Yên xuống. Dù hắn đã cực lực nhẹ nhàng, nhưng vẫn làm thức tỉnh Cố Vân Yên.

Cố Vân Yên mơ màng nhất thời còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, mở to mắt mông lung nhìn nhìn bài trí xung quanh. Sau đó lại nhìn xuyên qua cửa sổ thấy bầu trời mờ tối ở bên ngoài.

Dần dần tỉnh táo lại, mang theo giọng khàn khàn vừa mới tỉnh ngủ, nàng nói có chút ngượng ngùng: "Nô tì lại ngủ say như vậy, ngay cả hồi cung lúc nào cũng không biết."

Tiêu Dục liền ngồi xuống cạnh Cố Vân Yên: "Vừa mới về tới. Trẫm nhìn ngươi ngủ say, cũng không đánh thức ngươi. Vốn muốn để ngươi ngủ nhiều thêm chút, cũng không ngờ vẫn là đánh thức ngươi."

"Hoàng thượng sáng mai còn phải lâm triều, hôm nay ngủ sớm đi. Nô tì hầu hạ ngài tắm rửa!" Nói xong liền muốn đứng lên.

Tiêu Dục ngăn đón khuyên nhủ: "Yên nhi đừng đứng dậy. Ngươi mệt mỏi liền nằm trên giường nghỉ ngơi đi. Trẫm sai cung nhân hầu hạ là được." Nói xong, hắn gọi Lưu Đức Phúc thu xếp việc tắm rửa.

[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ