Beta: RineAnh
Khi Tiêu Dục cùng Cố Vân Yên dắt tay trở lại thôn trang, ba vị hoàng tử cũng vừa nghỉ trưa dậy. Cố Vân Yên một chân vừa bước vào lầu các, liền bị Tứ hoàng tử tập tễnh mà đến ôm lấy hai đầu gối, chớp chớp đôi mắt to tròn, miệng nói không rõ gọi: "Mẫu~ mẫu...."
Cố Vân Yên xoay người, ánh mắt ôn nhu cùng trìu mến ôm Tứ hoàng tử vào trong lòng. Tiêu Dục để ý khi Cố Vân Yên xoay người động tác hơi hơi tạm dừng, giây lát liền sáng tỏ vì sao thân mình Cố Vân Yên không khoẻ.
Khóe miệng mang ý cười trêu chọc nói: "Tiểu Tứ Nhi đến đây phụ hoàng ôm. Mẫu phi ngươi mới vừa rồi 'vất vả', để cho nàng nghỉ ngơi đi."
Không biết vì sao, Cố Vân Yên nghe vào trong tai, khi Tiêu Dục nói đến hai từ 'vất vả' giống như cố ý thay đổi ngữ điệu, thừa dịp người bên ngoài không chú ý mặt hàm xuân sắc quăng cho Tiêu Dục một cái liếc mắt.
Tiêu Dục tiếp nhận mị nhãn lưu ba của Cố Vân Yên, nhất thời tâm tình vô cùng tốt, cao giọng cười ha ha.
Huynh đệ hai người Đại hoàng tử cùng Nhị hoàng tử theo sau đến nghe tiếng cười 'không bình thường' như vậy của Tiêu Dục, không khỏi lộ vẻ nghi hoặc, hai mặt nhìn nhau.
Hai người thu liễm biểu tình nghi hoặc trên mặt, khom người vấn an Tiêu Dục cùng Cố Vân Yên: "Con gặp qua phụ thân, mẫu thân."
Tiêu Dục cười nói: "Đều đứng lên đi!" Nói xong nhìn về phía Lưu Đức Phúc phân phó: "Lưu quản gia cho người bày cơm đi."
"Vâng! Xin các chủ tử chờ một chút, lão nô này liền đi an bài." Nói xong liền cúi đầu khom lưng đi truyền cơm.
Rất nhanh, đồ ăn liền được dâng lên. Ba món chính kèm thêm hai món phụ theo thứ tự là một đĩa dưa leo ướp, một đĩa lãm tử ướp, thêm phần canh. Như thế thật khiến Cố Vân Yên ngạc nhiên. Lưu Đức Phúc thấy được Cố Vân Yên kinh ngạc, lúc này giải thích nghi hoặc: "Đây là lão gia cố ý phân phó, ở bên ngoài hết thảy đều giản lược."
"Yên nhi thử dưa leo cùng lãm tử ở đây ướp xem, thanh thúy ngon miệng, kích thích vị giác. Ta thấy không tệ, liền cố ý cho người mang đến." Tiêu Dục có vẻ tâm tình tốt, ngay cả nói cũng nhiệt tình hơn so với ngày thường hơn ba phần.
Cố Vân Yên gật đầu mỉm cười: "Có thể được lão gia khen như vậy, nghĩ đến hương vị tất nhiên là không tệ!" Vừa nói vừa gắp một miếng bỏ vào trong bát, môi đỏ mọng khẽ mở, ăn một cách tao nhã.
Cố Vân Yên gật đầu: "Ừ, vị vô cùng tốt! Vào mùa này có thể ăn chút thức ăn thanh đạm như vậy thật tốt." Nói xong gắp cho Đại hoàng tử cùng Nhị hoàng tử một chút, ôn nhu cười nói: "Các ngươi cũng nếm thử." Hai người cúi đầu nói lời cảm tạ, thong dong tiếp tục dùng cơm.
Sau khi ăn xong, mấy người lại ở chính sảnh dùng nước trà, chợt nghe Tiêu Dục nói: "Một hồi huynh đệ các ngươi theo ta ra ruộng vườn nhìn xem, cũng tiện thể nghiệm một chút quang cảnh dân chúng trồng trọt ngày mùa. Tương lai mới hiểu được khó khăn và vất vả của dân chúng, mới chân chính làm được yêu dân như con."
"Vâng! Con ghi nhớ lời phụ thân." Hai người ôm quyền vái chào, vẻ mặt nghiêm túc trả lời.
Tiêu Dục nguyên bản vốn không muốn Cố Vân Yên đi theo, lại không chịu nổi Cố Vân Yên cố ý năn nỉ, rốt cuộc là không thể ngoan tâm cự tuyệt, đành phải để nàng đi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù Tô
Romance[HOÀN] Thể loại: Trọng Sinh, Cung đấu, Điền văn Edit: Huệ Hoàng Hậu Convert: Củ Lạc http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=128156 VĂN ÁN: Kiếp trước Cố Vân Yên lòng dạ thuần lương, không tranh không đố, một lòng vì Tiêu Dục, nhưng lại phải...