Beta: Nguyên Đức phi.
Tích Phong đình, Cố Vân Yên dựa vào lan can mà ngồi. Ánh trăng bao phủ Tích Phong đình, ánh sáng nhu hòa mơn trớn trên gương mặt tinh xảo của Cố Vân Yên, có vẻ mông lung mà xinh đẹp. Cho dù cùng là nữ nhân, Đỗ tần cũng không không thừa nhận giờ này khắc này Cố Vân Yên đẹp đến xuất trần, giống như tiên tử.
Bên ngoài Tích Phong đình một mảnh yên tĩnh, bên tai chỉ nghe tiếng gió lạnh thổi qua ngọn cây, ban đêm như vậy có vẻ hết sức tịch liêu. Cố Vân Yên ngoái đầu nhìn lại đạm thanh nói: “Nay trong cung chỉ có ta và ngươi hai người có mang long mạch trong người, chỉ sợ có người không vui, muội muội ngày sau làm việc cẩn thận.”
Đỗ tần vẻ mặt nhoáng lên một cái, giây lát ánh mắt ngưng tụ, mặt lộ vẻ kiên định nói: “Tạ tỷ tỷ nhắc nhở, ta sẽ đem hết toàn lực bảo hộ thai nhi trong bụng, tuyệt không cho phép người bên ngoài thương hại hắn một phần nào.”
Cố Vân Yên gật đầu vui mừng nói: “Ngươi có thể có quyết tâm này thì tốt, cũng không uổng ta cứu giúp một hồi!”
Đỗ tần mặt lộ vẻ vẻ cảm kích “Ngự Hoa viên ngày đó tỷ tỷ ra tay cứu giúp, muội muội vô cùng cảm kích. Ngày sau nếu có việc cần, muội muội sẽ dốc sức báo đáp, mong rằng tỷ tỷ đúng lúc báo cho biết.”
Cố Vân Yên thần sắc lạnh nhạt nói: “Chuyện cứu giúp, ngươi cũng không cần quá cảm kích. Ta cũng không cần ngươi báo đáp cái gì. Sở dĩ ngày đó ra tay cứu ngươi, ngoại trừ không đành lòng trơ mắt nhìn một tiểu sinh mệnh vô tội hy sinh ra, trong đó đều có mục đích của ta.”
Nghe được Cố Vân Yên nói lời thẳng thắng như vậy, Đỗ tần hơi sững sờ, tiếp theo cười nói: “Muội muội vào cung nửa năm, dần dần hiểu được trong cung tàn nhẫn hơn rất nhiều so với người ngoài biết, cũng biết tại đây sinh tồn luôn là bất đắc dĩ cùng gian nan. Vô luận như thế nào, tỷ tỷ chung quy là đã cứu thai nhi trong bụng ta một mạng. Ân tình này ta sẽ khắc trong tâm.”
Có vài lời không cần nói rõ, trong lòng hai người lại như gương sáng thanh minh. Đỗ tần biết mục đích của Cố Vân Yên đơn giản chính là bảo trụ thai nhi trong bụng nàng, lấy cái thai của mình để giảm bớt nguy cơ. Một khi thai nhi của mình không còn, người rắp tâm hãm hại sẽ toàn lực ứng phó loại trừ hoàng tự của Cố Vân Yên. Mặc kệ Cố Vân Yên có ôm mục đích mới ra tay tương trợ hay không, chỉ cần cuối cùng có thể bảo vệ thai nhi trong bụng nàng, cần gì phải so đo quá nhiều?
Cố Vân Yên vô vị cười, nói: "Đêm đã khuya, chúng ta vẫn là sớm hồi cung thôi.”
Đỗ tần gật đầu “Tỷ tỷ nếu đã khoẻ hơn, vậy nên hồi cung đi thôi.” Hai người ở Hoa Thanh cung cùng Trường Xuân cung cách nhau không xa, vừa lúc thuận đường cùng trở về. Vốn ấn cung quy phân vị của Đỗ tần là không có kiệu đưa, nhưng nàng hiện tại mang hoàng tự, tất nhiên so với người khác quý giá hơn nhiều. Hoàng hậu đặc biệt cho Đỗ tần ân điển, cho phép nàng ra ngoài được dùng kiệu.
Hai người ngồi kiệu đi qua Lưu Vân các, mắt thấy lại đi một khắc nữa liền có thể đến Trường Xuân cung , chợt nghe phía trước truyền đến một mảnh tiếng động bối rối ồn ào. Cố Vân Yên xốc lên mành kiệu, phân phó “Dừng kiệu! Thường Phúc ngươi mang theo Thường Nhạc cùng Thường Khánh đi qua nhìn xem phía trước đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Vì sao ồn ào như vậy?” Nói xong Cố Vân Yên liền xuống kiệu, phía sau Đỗ tần cũng xuống kiệu hướng Cố Vân Yên đi tới, trên mặt hiện lên vẻ bất an. Cố Vân Yên trấn an vỗ vỗ tay Đỗ tần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù Tô
Romance[HOÀN] Thể loại: Trọng Sinh, Cung đấu, Điền văn Edit: Huệ Hoàng Hậu Convert: Củ Lạc http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=128156 VĂN ÁN: Kiếp trước Cố Vân Yên lòng dạ thuần lương, không tranh không đố, một lòng vì Tiêu Dục, nhưng lại phải...