Chương 33

67.8K 1.6K 23
                                    

Beta: RineAnh, lysmile92, Dương Tu dung

Chuẩn bị vào đông, thời tiết càng ngày càng lạnh, Cố Vân Yên cũng khôi phục lệ thường đi thỉnh an Hoàng hậu. Hôm nay vừa vào cửa Phượng Nghi cung đã nghe thấy trong điện có tiếng cười nói xôn xao, Cố Vân Yên dẫn Thị Thư, Thị Họa vẻ mặt tươi cười đi vào, hành lễ xong ngồi xuống. Vẻ mặt Hoàng hậu đầy ý cười: "Dục sung viện tới vừa đúng lúc, các tỷ muội vừa nhắc tới ngươi, ngươi đã tới rồi."

Bởi vì Cố Vân Yên đang có thai, làm việc gì cũng thận trọng nên nàng dẫn theo cả Thị Thư lẫn Thị Họa đi, nay Tĩnh Di hiên đã hoàn toàn rửa sạch bụi bặm, cung nhân bên dưới sớm an phận thành thật, không dám lại có dị tâm, không cần Thị Thư lúc nào cũng phải theo dõi, chỉ cần lưu lại Thị Kì, Thị Cầm là được.

Cố Vân Yên nghi hoặc cười hỏi: "A, các tỷ muội đang nói chuyện gì vậy, hay là có vị tỷ tỷ nào lại lấy tần thiếp ra trêu đùa." Cố Vân Yên âm thầm nhìn lướt qua mọi người trong điện, phía trên Hoàng hậu cùng Hiền - Đức nhị phi đoan trang ngồi trên ghế, trên mặt mọi người hàm chứa ý cười, không nhìn ra có gì khác thường.

Phó mỹ nhân cười duyên nói: "Dục sung viện nói vậy oan cho chúng tỷ muội quá, vừa nãy Hiền phi nương nương và Quý chiêu nghi nương nương đang khen người đó, tần thiếp có thể làm chứng."

Cố Vân Yên nghe tiếng nhìn lại, lúc này Phó mỹ nhân vẫn là quần áo thủy nộn sắc lưu sa duệ váy dài, so với mọi người đều mặc thêm một lớp áo dày chống lạnh, càng hiện ra vẻ xinh đẹp suy nhược, ở giữa chúng mỹ nhân coi như có màu sắc riêng.

Cố Vân Yên che miệng cười nói: "Vậy là do tần thiếp nói oan các tỷ muội rồi, tần thiếp xin chịu tội với các tỷ muội vậy, các vị trong bụng tể tướng có thể chống thuyền (ý chỉ người rộng lượng, khoan dung, không thích so đo với người khác), xin tha tần thiếp một lần này đi." Giọng điệu nói chuyện cùng bộ dáng kia thoáng chốc đã làm mọi người trong điện buồn cười.

Mạnh Nguyệt đầu tiên nhìn thoáng qua Hiền phi, sau đó nói với Cố Vân Yên: "Vừa rồi Hiền phi nương nương nói hoài niệm điệu Kinh Hồng vũ của tỷ tỷ trong gia yến Trung Thu lần trước, lại nhớ tới chúng tỷ muội đã lâu chưa từng tụ tập cùng nhau. Nay nhân dịp Đỗ tỷ tỷ mang long mạch chính là thiên đại hỉ sự, vì vậy Hiền phi nương nương và Chiêu nghi nương nương đề nghị mùng năm tháng sau tổ chức hội ngắm hoa, chúc mừng Đỗ tỷ tỷ có thai." Trong cung phi tần lấy vị phân cao thấp quyết định danh xưng tỷ muội, lúc này vị phân Mạnh Nguyệt thấp hơn Cố Vân Yên nên nàng gọi Cố Vân Yên một tiếng tỷ tỷ.

Lúc này Cố Vân Yên nhìn Đỗ tần cười yếu ớt xấu hổ, cúi đầu khẽ vuốt chiếc bụng lúc này vẫn chưa hiện rõ, mặt mày ẩn hiện sự kiêu căng, cũng đúng, hiện nay trong hậu cung chỉ mình nàng mang long thai, vinh sủng này tất nhiên là người khác không thể so được.

Hoàng hậu lại cười nói: "Đỗ tần là người có phúc khí, trong số tú nữ vào cung lần này là người đầu tiên mang thai, tất nhiên là nên ăn mừng." Hoàng hậu nói như vậy tức là đã đồng ý việc Hiền phi đề nghị hội ngắm hoa.

Phía dưới mọi người cười rộ lên phụ họa, chợt lại nghe Hoàng hậu nói: "Các ngươi cũng đừng buông lỏng, nhớ chuyên tâm hầu hạ Hoàng thượng thật tốt, tranh thủ sớm ngày vì hoàng gia khai chi tán diệp, sinh con nối dõi, nếu ai có thể hoài long mạch, bản cung và Hoàng thượng chắc chắn trọng thưởng."

Hoàng hậu nói xong đoan trang nhìn vẻ mặt phi tần phía dưới, chỉ thấy thần sắc mọi người khác nhau, có người dùng sức vặn khăn tay, có người khẽ cắn môi đỏ mọng, mặt không hề cam tâm, có người trong mắt hiện lên hào quang, cũng có người vẻ mặt bình tĩnh, không để ý lắm. Có điều chớp mắt một cái, trên mặt mọi người lại khôi phục tươi cười vừa phải, đều quỳ xuống đáp.

Ra khỏi Phượng Nghi cung, gió lạnh vù vù thổi qua hai má, Cố Vân Yên nhịn không được run run một chút, Thị Họa vội vàng choàng áo khoác cho Cố Vân Yên, Thị Thư nâng Cố Vân Yên đang chuẩn bị đi ra ngoài, chợt nghe phía sau một tiếng kêu to, cơn gió lạnh lúc này tuy trong trẻo nhưng lạnh lẽo, mang hàn ý bức người. Cố Vân Yên chậm rãi xoay người, dáng người Phó mỹ nhân suy nhược tức thì xuất hiện trước mắt.

"Tần thiếp suy nghĩ lời Hoàng hậu nương nương vừa mới nói, lại nghĩ đến Đỗ tần và chúng ta đều vào cung cùng lúc, tần thiếp ít được gặp thiên nhan cũng thôi, chỉ là Dục sung viện được Hoàng thượng yêu thương hơn so với Đỗ tần, thừa ân mưa móc càng sâu nhưng sao vẫn chậm chạp không thấy sung viện truyền ra tin vui?" Khóe miệng Phó mỹ nhân nở một nụ cười lạnh nhưng thanh âm lại vô cùng mềm mại.

Hai hàng lông mày Cố Vân Yên hơi nhíu lại, còn chưa kịp đáp lời, sóng mắt Phó mỹ nhân đã lưu chuyển, nàng ta hừ một cái: "Chỉ có người phúc trạch thâm hậu mới có thể mang long mạch, sung viện rảnh rỗi như vậy chi bằng chăm chỉ dâng hương cho Phật tổ để tích nhiều phúc hơn đi."

Thị Thư căm phẫn, vừa định tiến lên thay Cố Vân Yên đáp trả thì bị ánh mắt của Cố Vân Yên ngăn lại. Chỉ vì Cố Vân Yên nhìn thấy Hiền phi đang đến phía sau Phó mỹ nhân, Cố Vân Yên cười nhẹ, chậm rãi nói: "Phó mỹ nhân thật đúng là nhiệt tình, đối với chuyện ngươi vừa đề nghị dâng hương Phật tổ nhiều một chút, ta cũng cảm thấy biện pháp này khả thi, nhưng Phó mỹ nhân không biết là ngươi nên bẩm lại biện pháp này cho Hiền phi nương nương thì hơn sao?"

Hiền phi nghi hoặc nhìn Phó mỹ nhân, lập tức cao giọng lạnh nhạt nói: "Dục sung viện sao lại nói nhue vậy?"

Giọng điệu Cố Vân Yên thành khẩn: "Vừa rồi Phó mỹ nhân nói tần thiếp được Hoàng thượng sủng ái hơn so với Đỗ tần nhưng đến nay vẫn chưa hoài long mạch, nàng đề nghị tần thiếp chăm dâng hương cho Phật tổ, tích góp phúc trạch. Tần thiếp nghĩ chẳng lẽ Phó mỹ nhân muốn nhờ tần thiếp chuyển lời đến nương nương, dù sao nói đến sủng ái, hậu cung này chỉ có nương nương nhiều năm qua thịnh sủng không suy, làm bạn bên Hoàng Thượng, Phó mỹ nhân chính là ý này?"

Phó mỹ nhân vừa thấy bóng dáng Hiền phi liền tái mặt, lúc này lại liên tục xua tay, trù trừ không biết biện giải như thế nào. Hiền phi biến sắc, tiếp theo vung tay căm hận nói: "Bản cung không con là vì bản cung phúc trạch không đủ thâm hậu? Vậy ai là người có phúc? Các ngươi sao?" Ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, từ trên mặt Cố Vân Yên thổi qua ngược lại quét về phía Phó mỹ nhân.

Vẻ mặt Phó mỹ nhân thất kinh, run run quỳ xuống: "Tần thiếp tuyệt đối không có ý này, xin nương nương tha thứ!"

Hiền phi vẫn thịnh nộ, hừ lạnh một tiếng rồi mang theo cung nhân phía sau nghênh ngang rời đi, Cố Vân Yên nhìn bóng dáng Hiền phi tức giận, khóe môi khẽ nhếch cũng xoay người rời đi, còn lại lúc này dĩ nhiên là Phó mỹ nhân hoa dung thất sắc vẫn đang quỳ.

Ngày kế, tin tức Phó mỹ nhân chọc giận Hiền phi đã truyền khắp cung, mọi người liền đều tránh thân cận voeis Phó mỹ nhân, ngay cả vài vị phi tần vẫn hay cùng nàng giao hảo hiện nay cũng tránh nàng như rắn rết, nhìn thấy nàng liền rời đi chỗ khác, sợ Hiền phi giận cá chém thớt. Dù sao ví dụ cửa thành cháy, vạ lây cá trong chậu chỗ nào cũng có. Trong cung lại càng là chỗ trọng cao đạp thấp, huống chi, ai sẽ ngốc đến mức vội vàng đi đắc tội Hiền phi đang có quyền đồng quản lý lục cung, lúc này đang thịnh sủng như mặt trời ban trưa kia?

Nghe thấy tin tức này, Cố Vân Yên cười nhẹ, cũng không để ở trong lòng.

[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ