Chương 109

52.2K 1K 29
                                    

Beta: RineAnh

Nhị hoàng tử ngẩng đầu, hai mắt ngập nước lóe sáng, nói: "Thật vậy chăng? Tam hoàng đệ tâm thật sự vẫn ở cùng nhi thần?"

Cố Vân Yên gật đầu khẳng định nói: "Đương nhiên, bất luận Tam hoàng đệ ở đâu, hắn đều nhớ Hạo Nhi vị ca ca này. Khi hắn nhớ Hạo Nhi sẽ đến trong mộng Hạo Nhi cùng ngươi gặp mặt, cùng ngươi chơi đùa."

Nghe vậy, đau thương trên mặt cùng bi thống trong mắt Nhị hoàng tử phai nhạt không ít, trông đợi nói: "Vậy Hạo Nhi hiện tại phải đi ngủ, như vậy Tam hoàng đệ là có thể đến trong mộng của Hạo Nhi, cùng Hạo Nhi chơi đùa."

Tiêu Dục xoa xoa đầu nhỏ của Nhị hoàng tử nói: "Đi thôi! Sớm đi nghỉ, sáng mai đi đưa tiễn Tam hoàng đệ ngươi, cũng làm tròn tình cảm huynh đệ." Trong thanh âm vẫn là không khỏi mang theo cô đơn cùng ưu thương.

"Vâng! Nhi thần cáo lui, phụ hoàng cùng mẫu phi cũng sớm đi nghỉ." Nhị hoàng tử gật đầu, tiếp theo hai tay ôm quyền hành lễ cáo lui.

Nhìn bóng dáng nho nhỏ của Nhị hoàng tử theo bước chân di động dần dần biến mất, Cố Vân Yên thu hồi ánh mắt. Chợt nghe Tiêu Dục gật đầu tán thưởng: "Hạo Nhi tâm địa thuần thiện, tuổi nhỏ liền hiểu được huynh hữu đệ cung. Trong ngày thường mặc dù không cùng Tam hoàng nhi ở chung nhiều, nhưng khi biết Tam hoàng nhi cách thế vẫn thể hiện ra quan tâm cùng tình nghĩa của thân huynh trưởng. Điều này làm cho trẫm cảm thấy ngạc nhiên đồng thời cũng cảm thấy vui mừng."

"Nô tì cũng vậy nhưng đây đều phải quy công cho phụ hoàng ngài. Nếu không phải ngài thường dốc lòng dạy bảo, Hạo Nhi cũng không giống hiện tại biết điều hiếu thuận như vậy." Cố Vân Yên không khỏi nói.

Nhìn biểu hiện của Nhị hoàng tử cùng nghe xong lời Cố Vân Yên nói, Tiêu Dục trong lòng thật an ủi. Phần thương tâm vì Tam hoàng tử rời nhân thế cũng được xoa dịu không ít, tự trách trong lòng kia cũng phai nhạt đi nhiều.

Tiêu Dục sắc mặt hơi mệt mỏi, nói: "Yên nhi cùng trẫm cũng sớm đi ngủ đi. Sáng mai, chuyện phải ứng đối sợ là không ít."

Tiêu Dục lời nói có ý, Cố Vân Yên ngầm hiểu, nói: "Nô tì không thẹn với lương tâm, tất nhiên là không sợ người ta nói như thế nào. Lo lắng duy nhất cũng chính là cái nhìn của Hoàng thượng ngài. Nay biết Hoàng thượng tín nhiệm nô tì, nô tì còn có gì e ngại?"

Tiêu Dục khẽ gật đầu, sau đó cùng Cố Vân Yên cùng tiến lên giường. Ngoài cửa sổ gió lạnh thổi xào xạt, bên trong hai người ôm nhau mà ngủ, một phòng lặng im.

Ngày hôm sau, mọi người theo lệ đi Phượng Nghi cung thỉnh an Hoàng hậu. Tam hoàng tử bệnh chết, Nghiên chiêu nghi tất nhiên là người duy nhất vắng mặt trong buổi thỉnh an.

Hoàng hậu khóe mắt đảo qua khuôn mặt như hoa như ngọc kia của Cố Vân Yên, sau đó dừng lại ở ghế trống bên phải Cố Vân Yên, mặt u sầu nói: "Tam hoàng nhi đêm hôm qua bất hạnh ra đi, Nghiên chiêu nghi tang con thương tâm quá độ, bản cung xót nàng 'Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh' cho nên miễn nàng thỉnh an." Hoàng hậu lời này xem như giải thích với mọi người lí do Nghiên chiêu nghi vắng mặt.

Sau đó lại nói: "Đáng thương Tam hoàng nhi, từ lúc sinh ra tới nay liền thể yếu nhiều bệnh, thuốc không rời miệng, nhận hết ốm đau tra tấn. Nay tuổi còn nhỏ lại bị người độc thủ, rời khỏi nhân thế quá sớm. Bản cung cứ nghĩ đến Tam Hoàng nhi khi còn sống, trong lòng liền đau như nhỏ máu..."

[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ