Beta: RineAnh
Quý phi hơi hơi quay đầu, mỉm cười với Đại hoàng tử bên cạnh, thấp giọng nói: "Mộc Nhi, đi kính phụ hoàng ngươi một ly đi."
Đại hoàng tử chỉ lo cúi đầu ăn điểm tâm trước mặt, đối với lời quý phi nói làm như không nghe thấy, ngay cả mắt cũng không chớp cái nào. Quý phi thấy thế, không khỏi tăng thêm ngữ khí nói: "Mộc Nhi, mẫu phi nói ngươi đi kính rượu phụ hoàng ngươi có nghe hay không?"
Nhưng mà Đại hoàng tử vẫn là một bộ dáng làm theo ý mình, không hề đem lời quý phi trong nói để ở trong lòng. Quý phi buồn bực, lại ngại mọi người không tiện phát tác.
Một khắc sau, Hoài vương phi cùng Từ ma ma quay lại.
Hoài vương phi kìm lòng không được toát ra vẻ mặt vui mừng, hạnh phúc cùng thỏa mãn. Mọi người thấy được như thế, liền biết nhất định là tin vui.
Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe được Từ ma ma vui sướng nói: "Khởi bẩm Hoàng thượng, Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, Lưu thái y thay Hoài vương phi bắt mạch, chẩn ra là hỉ mạch không thể nghi ngờ. Hoài vương phi vừa có thai một tháng." Vừa nói vừa xoay người hướng Hoài vương quỳ gối thi lễ: "Lão nô chúc mừng Hoài vương, Hoài vương phi đã được như nguyện!"
Hoài vương cùng Hoài vương phi đại hôn đã ba năm. Ba năm đến nay Hoài vương phi vẫn không có truyền ra tin vui. Tuy nói Hoài vương cũng có trắc phi cùng cơ thiếp, nhưng bình thường đối với quan lại, trước khi chính thất chưa sinh hạ con trai trưởng, tiểu thiếp cùng cơ thiếp cũng không cho phép sinh hạ trưởng tử trước chính thất. Hoàng thất cũng như thế, cho nên Hoài vương đến nay vẫn là dưới gối vô tử.
Thái hậu nhất thời vui mừng nhướng đuôi lông mày, mặt mày hớn hở nói: "Tốt! Ở ngày Trung thu truyền ra tin vui, có thể thấy được lão Tứ gia là cái có phúc khí."
Tiêu Dục gật đầu, mặt mang cười nói: "Tứ đệ cuối cùng là có hậu duệ rồi. Vi huynh đợi một ngày này đã đợi thật lâu, nay xem như buông xuống một tảng đá nặng trong lòng. Lưu Đức Phúc đem bức "Trăm tử ngàn tôn" trong tư khố của trẫm mang tới, ban thưởng cho Hoài vương cùng Hoài vương phi."
Bức "Trăm tử ngàn tôn" trong miệng Tiêu Dục không chỉ là một bức họa đơn giản như vậy. Đây chính là một trong ba bức họa đáng giá nhất hiện nay. Là bảo vật, xuất từ tay của công tử Mặc Ngọc đứng đầu thiên hạ. Toàn bộ bức họa sử dụng vàng ròng làm thành phấn mạ lên, tạo ra vật báu vô giá.
Lưu Đức Phúc đồng tử nháy mắt co lại, giây lát lập tức khom người nhận lệnh.
"Thần đệ/nô tì tạ Hoàng thượng ân điển!" Phu thê Hoài vương lúc này hành lễ tạ ơn.
Tiêu Dục thưởng xong, tiếp theo đó là Thái hậu cùng Hoàng hậu, hai hậu ban cho vật đều là vô giá. Còn lại dòng họ hoàng thất và văn võ bách quan cũng đều tiến lên chúc mừng phu thê Hoài vương.
Yến hội tan, Hoài vương cùng Hoài vương phi đang chuẩn bị xuất cung, bỗng nhiên thấy được bên cạnh cận vệ thừa dịp Hoài vương phi chưa chuẩn bị lặng lẽ đưa một tờ giấy cho Hoài vương.
Hoài vương thật nhanh nhìn lướt qua tờ giấy, trên mặt một hàng chữ xinh đẹp ánh vào mi mắt: Nguyệt thượng liễu đầu cành, nhân ước hoàng hôn hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù Tô
Romance[HOÀN] Thể loại: Trọng Sinh, Cung đấu, Điền văn Edit: Huệ Hoàng Hậu Convert: Củ Lạc http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=128156 VĂN ÁN: Kiếp trước Cố Vân Yên lòng dạ thuần lương, không tranh không đố, một lòng vì Tiêu Dục, nhưng lại phải...