Chương 120

53.3K 1K 48
                                    

Beta: RineAnh

Hoàng hậu vẻ mặt lo lắng giúp đỡ lưng Thái hậu, tiếp theo nhắc nhở Tiêu Dục: "Hoàng thượng, hiện nay mẫu hậu bỗng nhiên té xỉu nhất thời sợ là chưa thể tỉnh lại. Thân mình mẫu hậu quan trọng hơn, tiệc trừ tịch chỉ có thể ngừng. Trước hết ngài để cho dòng họ hoàng thất và văn võ bách quan tan đi?"

Bởi vì Thái hậu bỗng nhiên té xỉu, trong điện mọi người thất kinh cùng lo lắng không thôi. Phía dưới đã là loạn, ai nấy hoảng hốt vô cùng.

Tiêu Dục nhìn trong điện các đại thần châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ mà mắt lộ ra mờ mịt, chỉ có thể tạm thời áp chế lo lắng trong lòng, giương giọng nói: "Mẫu hậu bệnh cũ tái phát, tạm thời. Hôm nay tiệc trừ tịch dừng ở đây. Chúng ái khanh trước trở về đoàn tụ cùng người thân trong nhà đi!"

Cung thân vương đứng đầu dòng họ hoàng thất cùng Lưu thừa tướng đứng đầu bách quan tiến lên quan tâm an ủi: "Không biết Thái hậu nương nương thân mình có gì nguy hiểm không? Thần thật là lo lắng, không thể yên tâm rời đi."

Tiêu Dục âm điệu vững vàng nói: "Hoàng thúc cùng Thừa tướng không cần lo lắng. Mẫu hậu thân mình luôn luôn như thế, cũng không lo ngại, các ngươi có thể an tâm rời đi."

Tiêu Dục đã lên tiếng, Cung thân vương cùng Lưu thừa tướng đành phải theo lời đứng dậy cáo lui, dẫn dòng họ hoàng thất và văn võ bách quan quỳ xuống hành lễ nói: "Hy vọng Thái hậu nương nương sớm ngày khang phục, chúng thần cáo lui!"

Tiêu Dục khẽ gật đầu, tay áo vung lên, mọi người liền khom người lui đi ra ngoài.

Hoàng hậu đứng dậy, trầm giọng phân phó phi tần hậu cung: "Mẫu hậu lâm vào hôn mê, trong điện không nên quá mức hỗn tạp. Để tránh phiền nhiễu mẫu hậu nghỉ ngơi, các ngươi đều lui ra đi."

Nghe vậy, chúng phi tần cuống quít đứng dậy hành lễ cáo lui: "Nô tì/tần thiếp cẩn tuân Hoàng hậu nương nương khẩu dụ, nô tì/tần thiếp cáo lui."

Cố Vân Yên đang chuẩn bị theo phi tần hậu cung rời đi, lại ngoài ý muốn nghe được thanh âm không rõ ý của Tiêu Dục truyền đến: "Thục phi ở lại đi! Cùng Hoàng hậu chiếu cố mẫu hậu."

Tiêu Dục vừa nói ra, ở đây mọi người đều bị kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc là kinh ngạc, các nàng ngoài việc lặng lẽ phóng cho Cố Vân Yên một ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị ra thì cái gì cũng làm không được, chỉ có thể thành thành thật thật nghe lệnh rời đi.

Hoàng hậu đối với việc này cũng không ngăn cản. Chỉ là trong ánh mắt lo lắng lại xen lẫn một ít thứ khác.

Rất nhanh, biết tin, Lưu Viện xử cùng vài vị ngự y đang trực liền vô cùng lo lắng chạy lại đây. Trong ngày đông rét lạnh này, vậy mà trên trán vài vị ngự y vẫn phủ kín mồ hôi, có thể thấy được bọn họ có bao nhiêu sốt ruột.

" Mấy nghi thức xã giao thì miễn đi, nhanh xem mẫu hậu. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn khỏe mạnh, sao đột nhiên liền hôn mê bất tỉnh." Nhìn các ngự y chuẩn bị quỳ xuống hành lễ, Tiêu Dục xua tay ngăn cản nói.

"Vâng, chúng thần lĩnh mệnh!" Các ngự y cũng không dám chậm trễ, lên tiếng đáp xong liền trực tiếp tiến lên bắt mạch cho Thái hậu.

[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ