Beta: RineAnh, Dương Hiền dung
Cố Vân Yên lại ngủ một lúc, khi thức dậy, đám người Thị Họa và bà vú cũng vừa lúc ôm Nhị Hoàng tử từ Vĩnh Ninh cung trở về, đến chào Cố Vân Yên.
Cố Vân Yên mặc tẩm y tố sắc tựa vào giường, tiếp nhận Nhị Hoàng tử, từ tốn hỏi: "Thế nào? Nhị Hoàng tử ở Vĩnh Ninh cung không xảy ra chuyện gì chứ?"
Thị Họa tiến lên đáp lời nói: "Hồi bẩm chủ tử, hôm nay Nhị Hoàng tử đến Vĩnh Ninh cung bồi Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương rất vui vẻ, không chỉ thưởng nhiều vật phẩm trân quý cho Nhị Hoàng tử, ngay cả đám người nô tỳ cũng được thưởng."
Trương thị tính tình tương đối hoạt bát chút, nói tiếp: "Cũng không phải sao! Chúng nô tỳ đều là dính hào quang của Nhị Hoàng tử, hôm nay Thái hậu nương nương vui mừng quá đỗi, luôn ôm Nhị Hoàng tử, còn nói Nhị Hoàng tử cực kỳ giống Hoàng thượng lúc vừa sinh!"
Phùng thị tuy rằng tính tình chất phác hơn, cũng không phải kẻ vụng về, lúc này cũng đi theo nói lên vài lời hay: "Không chỉ có như thế, lúc đám người nô tỳ từ biệt Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương còn ôm Nhị Hoàng tử không muốn buông tay, liên tục dặn nhóm nô tỳ sau này phải để tâm cẩn thận chăm sóc Nhị Hoàng tử, có thể thấy được Thái hậu nương nương rất yêu thích Nhị Hoàng tử của chúng ta!"
Trên mặt Cố Vân Yên lộ ra ý cười, nói: "Có thể được lão tổ tông yêu thích như vậy là phúc khí của Nhị Hoàng tử, sau này chúng ta cần để Nhị Hoàng tử thân cận với lão tổ tông mới không tính cô phụ lão tổ tông ưu ái."
Ba người Thị Họa và bà vú quỳ gối nói: "Chủ tử nói phải!"
Hoàng hôn, Tiêu Dục một thân thường phục xuất hiện trong nội thất Tĩnh Di hiên, từ lúc Cố Vân Yên sinh hạ Nhị Hoàng tử, mỗi ngày Tiêu Dục đều đến Tĩnh Di hiên một chuyến, thăm Cố Vân Yên còn đang ở cữ và Nhị Hoàng tử còn trong tã lót. Đối việc này, phi tần hậu cung cũng có phê bình kín đáo, thậm chí lúc đi thỉnh an Hoàng hậu và Thái hậu, cũng từng mịt mờ nói mát, nhưng mỗi lần như vậy hai vị lãnh đạo đều làm như không nghe thấy, trong lòng mọi người tuy có không cam lòng nhưng cũng không làm sao được.
Nhìn thấy Tiêu Dục tiến vào, Cố Vân Yên vui vẻ nói: "Sao hôm nay hoàng thượng qua đây sớm vậy?"
Tiêu Dục cười yếu ớt, nói: "Trong lòng trẫm nhung nhớ Yên nhi và hoàng nhi nên phải sớm qua đây. Sao nào? Yên nhi không vui ý trẫm sớm qua đây thăm các ngươi?"
Cố Vân Yên vội vàng lắc đầu nói: "Thần thiếp ước gì mỗi ngày Hoàng thượng có thể ở cùng thần thiếp và hoàng nhi, sao có thể không vui? Nhưng trong lòng thần thiếp hiểu được, Hoàng thượng ngoài là phu quân thần thiếp và phụ hoàng của hoàng nhi, cũng là thiên tử đại Chiêu, đứng đầu vạn dân Đại Chiêu, cho nên thần thiếp không dám hy vọng xa vời Hoàng thượng có thể mỗi ngày làm bạn với thần thiếp và hoàng nhi, chỉ mong lúc Hoàng thượng nhàn hạ có thể ngẫu nhiên qua đây thăm mẫu tử thần thiếp một cái, thần thiếp liền cảm thấy mỹ mãn."
Tiêu Dục tiến lên ôm người vào trong ngực, nói: "Trẫm biết Yên nhi từ trước đến nay hiền lành rộng lượng, chưa từng có câu gì oán hận, nhưng Yên nhi yên tâm, từ nay về sau trẫm chắc chắn dành thời gian làm bạn với ngươi và hoàng nhi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù Tô
Romance[HOÀN] Thể loại: Trọng Sinh, Cung đấu, Điền văn Edit: Huệ Hoàng Hậu Convert: Củ Lạc http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=128156 VĂN ÁN: Kiếp trước Cố Vân Yên lòng dạ thuần lương, không tranh không đố, một lòng vì Tiêu Dục, nhưng lại phải...