Chương 122

52.7K 1.2K 193
                                    

Beta: RineAnh

Ngự thư phòng

Tiêu Dục một tay chống lên thành của long ỷ, tay phải nhu nhu huyệt thái dương, khuôn mặt tuấn dật thoạt nhìn hiển lộ mỏi mệt cùng nôn nóng. Lưu Đức Phúc thấy thế, muốn tiến lên hầu hạ.

Tiêu Dục hơi hơi xua tay, ngăn cản Lưu Đức Phúc, hai mắt tĩnh lặng nói: "Trẫm hỏi ngươi, đối với chuyện Thục phi hạ cổ lên mẫu hậu ngươi thấy thế nào?"

Lưu Đức Phúc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó cúi đầu nói: "Nô tài không dám, nô tài không dám tùy ý bàn luận đối hậu cung của chủ tử."

"Cứ nói suy nghĩ trong lòng ngươi ra, không cần kiêng kị, trẫm thứ cho ngươi vô tội!" Lại nghe Tiêu Dục nói.

Lưu Đức Phúc nghe được Tiêu Dục nói vậy, mới cả gan nói ra cái nhìn trong lòng mình: "Theo hiếu biết của nô tài đối với nhân cách của Thục phi nương nương, cùng với kinh nghiệm nhiều năm qua, nô tài nghĩ Thục phi nương nương lúc này vẫn là bị người vu oan hãm hại."

Tiêu Dục gật đầu, đồng ý nói: "Chủ tớ chúng ta nghĩ như nhau, trẫm cũng nghĩ như thế. Vậy theo ngươi thì người có khả năng nhất để giá họa Yên nhi sẽ là ai?"

"Dựa theo tình thế trước mắt, hiềm nghi lớn nhất là quý phi nương nương, dù sao hiện tại trong phần đông phi tần hậu cung, chỉ có Thục phi nương nương dưới gối có hai vị hoàng tử, tương lai sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Đại hoàng tử."

Tiêu Dục khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán thành phân tích của Lưu Đức Phúc, châm chước rồi lại nói: "Vậy trừ quý phi ra? Còn có ai có hiềm nghi?"

"Nếu nói quý phi hiềm nghi lớn nhất, vậy người thứ hai đáng để hoài nghi đó là Hoàng hậu nương nương. Bởi vì Hoàng hậu nương nương dưới gối không có hoàng tự, thêm Thục phi nương nương ân sủng vô cùng, lại có Nhị hoàng tử cùng Tứ hoàng tử bên thân, về lâu dài sẽ uy hiếp được hậu vị của Hoàng hậu nương nương, cho nên Hoàng hậu nương nương..." Một mặt cố phát biểu cái nhìn từ nội tâm, Lưu Đức Phúc bỗng nhiên nhận ra chủ tử nhà mình thần sắc biến đổi, lúc này kinh hoảng thỉnh tội: "Nô tài nói lỡ, nô tài đáng chết, không nên tùy ý nói đến Hoàng hậu nương nương. Xin chủ tử tha nô tài một lần, nô tài không dám."

"Hoàng hậu...... Ừ...... Thật có khả năng!" Tiêu Dục trong lòng chấn động, chợt nỉ non nói.

Tiêu Dục vừa nói ra, Lưu Đức Phúc kinh ngạc không thôi, làm như không thể tin những gì chính mình nghe được.

"Đi gọi Hắc Phong tới gặp trẫm." Chợt nghe Tiêu Dục phân phó.

Còn chưa có từ khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, Lưu Đức Phúc cứ thế thất thần ứng tiếng rồi sợ sệt lui ra ngoài.

Rất nhanh, Hắc Phong một thân y phục dạ hành liền xuất hiện trước mặt Tiêu Dục. Tiêu Dục cũng không trì hoãn, trực tiếp phân phó: "Truyền khẩu dụ của trẫm, gọi tất cả ám vệ theo dõi Phượng Nghi cung. Cẩn thận lưu ý tâm phúc bên cạnh Hoàng hậu ngày gần đây tiếp xúc qua với ai. Một khi phát hiện khác thường, lập tức bẩm báo."

"Vâng! Thuộc hạ tuân mệnh." Hắc Phong ôm quyền, cung thanh đáp.

Hắc Phong chân trước rời đi, sau lưng Tiêu Dục liền ra khỏi Ngự thư phòng đi Trường Xuân cung.

[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ