Chương 117

57.4K 1.1K 117
                                    

Beta: RineAnh

Trường Xuân cung

"Đệ đệ, mau tới! Đến chỗ ca ca này." Nhị hoàng tử khom thắt lưng, hai tay mở ra chiêu gọi Tứ hoàng tử.

Tứ hoàng tử cười nhìn về phía Nhị hoàng tử chà chà chân, tiếp theo miệng phát ra y y nha nha thanh âm, cũng không quản người khác có nghe hiểu hay không, được Thị Thư nâng đi về phía Nhị hoàng tử.

"Đệ đệ đi chậm một chút, không nên gấp gáp, cẩn thận dưới chân!" Nhị hoàng tử thấy được Tứ hoàng tử đi lại tập tễnh, lo lắng hắn đi quá nhanh sẽ ngã sấp xuống, không khỏi ra tiếng dặn dò.

Ngay tại khi Tứ hoàng tử sắp đi đến trước mặt Nhị hoàng tử, bỗng nhiên một đôi mắt to chuyển động, phút chốc dừng lại bước chân. Nhị hoàng tử buồn bực nói: "Đệ đệ như thế nào không đi nữa, nhanh lên đến chỗ ca ca nào."

Tứ hoàng tử không hề để ý tới Nhị hoàng tử, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về người tới phía sau Nhị hoàng tử, trực tiếp không nhìn Nhị hoàng tử vẻ mặt nghi hoặc. Đợi đến khi nhận thấy được Tứ hoàng tử vẫn nhìn về phía sau mình, mới ngơ ngác quay đầu lại xem.

Vừa quay đầu liền thấy được Tiêu Dục cùng Cố Vân Yên đàn sóng vai mà đứng cạnh cửa.

"Phụ hoàng, mẫu phi, các ngươi đã về rồi! Nhi thần đang dạy đệ đệ học đi đây." Nhị hoàng tử vừa nhìn thấy hai người đứng ở cửa, lúc này đứng dậy tiến lên hành lễ vấn an.

"Y nha~ y nha!" Tuy rằng mồm miệng không rõ, nhưng Tứ hoàng tử vẫn dùng ngôn ngữ người khác nghe không hiểu này chào hỏi Tiêu Dục cùng Cố Vân Yên.

Nghe được thanh âm làm nũng của Tứ hoàng tử, Nhị hoàng tử lúc này đi quay lại, nâng Tứ hoàng tử đi tới trước mặt Cố Vân Yên cùng Tiêu Dục, xoa xoa cái đầu nhỏ khen: "Đệ đệ hôm nay biểu hiện thật sự không tệ, so với vài ngày trước bước đi đã vững vàng hơn không ít."

Nhị hoàng tử giọng nói non nớt lại lộ ra thành thục cùng ổn trọng mà hài tử cùng tuổi không có. Thấy thế, Tiêu Dục cùng Cố Vân Yên không khỏi gật đầu mỉm cười.

"Tiểu Tứ Nhi giỏi quá, ca ca cũng khen ngươi a!" Cố Vân Yên xoay người bế đứng Tứ hoàng tử lên, hôn một cái lên cái má phúng phính.

Tứ hoàng tử được Nhị hoàng tử khen cùng Cố Vân Yên môi thơm, cái miệng nhỏ cong cong, lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Bộ dáng kia thật thật là khiến người ta yêu thích, ngay cả Tiêu Dục luôn luôn nội liễm cũng bị vẻ mặt này làm ánh mắt tràn ngập ý cười.

"Đến đây, tiểu Tứ Nhi bước đi cho phụ hoàng nhìn xem." Chợt nghe Tiêu Dục nói.

Cố Vân Yên theo lời thả Tứ hoàng tử xuống dưới. Tiểu tử kia không rõ mẫu phi sao mới ôm ôm lại không bế nữa, đang chuẩn bị biến sắc mặt làm nũng đây. Chỉ thấy phụ hoàng đứng ở nơi cách mình không xa, mở ra hai tay ra hướng về phía mình, nhất thời đỡ tay Cố Vân Yên từng bước một chập chững đi về hướng Tiêu Dục.

Khi Tứ hoàng tử sắp với tới Tiêu Dục, Tiêu Dục lại chậm rãi về phía sau vài bước. Tứ hoàng tử đang muốn lao vào vòng ôm của phụ hoàng đành phải tiếp tục ra sức về đi phía trước. Khó khăn đi tới trước mặt Tiêu Dục, Tứ hoàng tử vừa định bổ nhào vào lòng Tiêu Dục, cũng không ngờ Tiêu Dục lại lui hai bước nữa về sau.

[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ