Beta: Rine Hiền phi, Nguyên Đức phi.
Gần đến cuối năm, hậu cung một mảnh bận rộn.
Hoàng hậu xử lý lục cung tất nhiên cũng không được nhàn nhã, chúng phi tần mỗi ngày đi thỉnh an Hoàng hậu, cũng chỉ là ngồi một lát, Hoàng hậu liền để mọi người tan đi. Thỉnh an xong, Hoàng hậu còn phải triệu kiến quản sự lục thượng cục, nghe các nàng báo cáo cung vụ các tư, các sở để chuẩn bị cho cuối năm.
Khải Nguyên điện.
Trong đại điện, Tiêu Dục một thân long bào ngồi trên long ỷ, thản nhiên nhìn lướt qua văn võ bá quan phía dưới đang hô vạn tuế, tay áo bào vung lên, miễn lễ mọi người.
Lưu Đức Phúc khom người cao giọng: "Có việc khải tấu, vô sự bãi triều!"
Phía dưới quan viên có bản khải tấu theo thứ tự bước ra khỏi hàng dâng tấu chương, non nửa canh giờ sau, mọi người tấu xong mọi việc, Lưu Đức Phúc thấy vậy vung phất trần, đang chuẩn bị xướng nói "Bãi triều."
Liền bị một tiếng nói vang dội đánh gãy: "Báo! Tây bắc 800 dặm quân tình cấp báo!"
Mọi người nghe vậy hơi hơi xoay người, chợt thấy được ngoài cửa một người thị vệ mặc áo giáp đeo đao mạnh mẽ tiêu sái tiến vào.
Tiêu Dục cất cao giọng nói: "Trình lên!"
Lưu Đức Phúc nháy mắt bảo đồ đệ Tiểu Toàn Tử lập tức bước nhanh tiến lên, đem cấp báo trên tay thị vệ nhận lấy, tiện đà chuyển trình cho Lưu Đức Phúc, lại từ Lưu Đức Phúc trình tới Tiêu Dục.
Tiêu Dục đem cấp báo mở ra, xem một lần nội dung trong thơ, nét mặt đầy ý vui mừng.
"Tốt! Tốt! Tốt!" Trên đại điện Tiêu Dục liên tục hô tốt, bách quan phía dưới vẻ mặt nghi hoặc, ngươi xem ta ta nhìn ngươi, mọi người đều là một bộ khó hiểu, không rõ chuyện gì có thể làm cho đế vương vui mừng lộ rõ trên nét mặt.
Tiêu Dục nhìn thoáng qua biểu tình mọi người phía dưới, chợt mang cười nói: "Uy Viễn tướng quân cho 800 dặm cấp báo dâng tấu: Mấy tháng nay tướng sĩ Đại Chiêu anh dũng giết địch, người Hồ không địch lại liên tục bại lui, năm ngày trước thủ lĩnh người Hồ Ma Sát Cách bị tướng sĩ Đại Chiêu ta chém giết, Tây Bắc chiến sự người Hồ đại bại, quân ta hoàn thắng! Chúng tướng sĩ đang trên đường khải hoàn, ít ngày nữa liền đến Thịnh Kinh."
Bách quan nghe vậy đồng loạt quỳ xuống, trăm miệng một lời nói: "Thần chúc mừng Ngô hoàng! Ngô hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế! Nguyện tướng sĩ Đại Chiêu ta bách chiến bách thắng, Đại Chiêu danh chấn thiên hạ!"
Ngôn từ cung chúc chỉnh tề mà thống nhất vang vọng Khải Nguyên điện, thanh âm to rõ mà vang xa.
Lâm triều sau, Tiêu Dục một đường trở về Ngự thư phòng, trong Ngự thư phòng hai người Kỉ Thành cùng Cố Trì khom người đứng trước mặt Tiêu Dục, người trước sắc mặt ngưng trọng, người sau sắc mặt điềm nhiên.
"Trẫm phân phó các ngươi làm việc, tiến hành như thế nào?" Tiêu Dục lạnh lùng nói.
Kỉ Thành cung kính bẩm: "Hồi Hoàng thượng, trong tay vi thần đã nắm giữ chứng cớ khá quan trọng, về phần nhân chứng, vi thần sau khi trở về sẽ lập tức tăng số người phòng thủ, bảo đảm an nguy bọn họ, đợi đến thời cơ "thích hợp", nhân chứng vật chứng liền chu toàn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù Tô
Lãng mạn[HOÀN] Thể loại: Trọng Sinh, Cung đấu, Điền văn Edit: Huệ Hoàng Hậu Convert: Củ Lạc http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=128156 VĂN ÁN: Kiếp trước Cố Vân Yên lòng dạ thuần lương, không tranh không đố, một lòng vì Tiêu Dục, nhưng lại phải...