Chương 150

51.9K 993 100
                                    

Beta: BlackChoco203

Thân thể mềm mại của Cố Vân Yên hơi cựa quậy ở trong lòng Tiêu Dục,"Hoàng thượng ~ nô tì... Đang cầm khúc a."

" À... Yên nhi cứ đàn cầm của Yên nhi, trẫm làm việc của trẫm là được." Tiêu Dục không có ý muốn dừng lại mấy động tác kia, bàn tay liên tục làm loạn trên cơ thể mạn diệu kia.

Cố Vân Yên bị Tiêu Dục kích thích đến mặt chuyển hồng, ngón tay ngọc mềm ra không có lực, khúc nhạc sớm đã không ra dạng, thân mình hơi run như lục bình phất phơ trong gió trên dòng sông.

Tiếng rên nhỏ vụn như chim oanh truyền ra từ miệng Cố Vân Yên, vào tai Tiêu Dục, nhất thời khiến cả người nhiệt huyết sôi trào, động tác trên tay càng cuồng nhiệt.

"Yên nhi... Âm thanh kiều kiều nhu nhu này của ngươi thật khiến trẫm nghe xong khó chịu... À, hơn cả tiếng đàn kia, tất nhiên đó là thế gian có một không hai ~" Tiêu Dục nhắm hai mắt, làm như đang đánh giá âm thanh của tự nhiên.

Thấy động tác của Tiêu Dục ngày càng càn rỡ, Cố Vân Yên không khỏi kinh hoảng. Hai người bọn họ hiện nay đang ở gian ngoài. Cửa lớn rộng mở như vậy, hai bên trái phải còn có Lưu Đức Phúc cùng Thị Họa đang đứng. Tuy nói cách cửa còn có một khoảng, nhưng vậy cũng không đại biểu hai người bọn họ không nghe được động tĩnh bên trong.

Càng nghĩ, Cố Vân Yên càng cảm thấy khẩn trương. Vừa khẩn trương lại vừa cảm thấy đặc biệt kích thích. Hơn nữa động tác của Tiêu Dục ở trên hai khỏa ngọc đào kia đã tiến vào hồi gay cấn, Cố Vân Yên kìm lòng không đặng buông thân mình thở gấp liên tục, thân thể mềm mại dán chặt vào lồng ngực Tiêu Dục. Tất nhiên Tiêu Dục cũng cảm giác được thân mình Cố Vân Yên có biến hóa.

Ngay sau đó, Cố Vân Yên chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xoá, giây lát sau liền ở trong lòng Tiêu Dục thẹn thùng nở rộ. Tiêu Dục cúi đầu nhìn giai nhân trong lòng dư vị chưa nguôi ngoai,"Thân mình Yên nhi ngày càng mẫn cảm, trẫm chỉ hơi kích thích, Yên nhi liền chịu không nổi ~"

Lúc này Cố Vân Yên đã đổ mồ hôi như mưa, thêm một đôi mị nhãn hàm xuân lúng liếng, cứ vậy mê hoặc nhìn Tiêu Dục. Điều này sao có thể làm hắn không xuân tâm nhộn nhạo? Hận không thể lập tức đè người xuống dưới thân, một phen phong lưu.

Cố Vân Yên lúc này đang xấu hổ cực độ, mặt ngọc như phù dung. Nhớ đến vừa rồi khi Tiêu Dục tác quái đã buông thả một hồi, trên mặt nổi lên rặng mây đỏ kiều diễm giống như có thể châm ra máu.

Tiêu Dục cực mê luyến bộ dáng này của Cố Vân Yên, lúc này liền ôm lấy người xoải bước vào phía trong nội thất, vừa đi vừa cao giọng phân phó nói:"Lưu Đức Phúc, ở ngoài cửa canh giữ thật tốt cho trẫm. Đừng cho ai tiến đến quấy rầy, đặc biệt là Khuynh Thành!" (haha cái bóng đèn bị điểm mặt)

Lưu Đức Phúc thức thời không có quay đầu nhìn hiện trạng bên trong, chỉ cung kính đáp lời. Dùng đầu ngón chân hắn cũng có thể nghĩ đến bên trong hiện tại là cái cảnh tượng gì, làm sao lại ngốc đến mức làm ra hành động không muốn sống được?

Chỉ biết ngẩng đầu nhìn mặt trời như lửa, hiện tại mới giữa trưa nha! Vừa âm thầm vì chủ tử nhà mình mướt mồ hôi đồng thời cũng vì mình mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem tình hình này, bản thân mình không cần phải tiếp nhận những lần phát hỏa kì quái của chủ tử gia nữa.

[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ