Beta: RineAnh
"Yên nhi nếm thử đồ ăn nổi tiếng của nơi này xem hương vị như thế nào?" Tiêu Dục mỉm cười gắp một khối vô vi huân áp đưa tới trong chén Cố Vân Yên.
Cố Vân Yên hướng Tiêu Dục ôn nhu cười cám ơn. Sau đó ưu nhã thưởng thức chiêu bài đồ ăn của Túy Tiên lâu. Nhấm nháp xong, gật đầu khen: "Vô vi huân áp màu vàng óng ánh, nhìn khiến cho người thèm ăn, da vỏ hậu nhuận, chất thịt tươi mới, ăn vào vị tốt lắm, có hương thơm, tư vị ngon miệng, đặc sắc. Không hổ là chiêu bài món ăn của Túy Tiên lâu."
Tiêu Dục gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tiện đà lại gắp khối gà Đông An, nói: "Yên nhi cũng nếm thử món ăn này, nhìn xem gà Đông An cùng vô vi huân áp so sánh với nhau thì như thế nào?"
Cố Vân Yên ăn một miếng gà Đông An rồi nói: "Món ăn này màu sắc có trắng, hồng, xanh biếc, ba màu tôn nhau lên mà thành, sắc thái mộc mạc tươi mát, thịt gà phì nộn dị thường, hương vị chua cay, làm cho người ta không thấy ngán. Nếu là thật muốn lấy gà Đông An cùng vô vi huân áp so sánh với nhau, Yên nhi cảm thấy đều đặc sắc, khó có thể phân cao thấp, hai loại đồ ăn này ta đều thực thích."
"Ha ha! Khá cho câu đều đặc sắc, Yên nhi thích là tốt rồi!" Tiêu Dục sang sảng cười, vẻ mặt không còn nét nghiêm cẩn như khi ở trong cung.
"Đến! Hành Chi theo ta uống một chén, uống thử bảo bối trấn điếm của Túy Tiên lâu - Nhất hồ thiên kim xem, là quan to quý nhân đều thích, ngươi cũng nếm thử!"
Cố Trì vội vàng nói vâng, sau đó đứng dậy vì Tiêu Dục rót đầy một ly, cũng rót cho chính mình một ly, thoáng chốc hương rượu lan bốn phía, xông vào mũi.
Hai người nâng chén đối ẩm, một ngụm uống hết. Chất lỏng nồng ấm chậm rãi lướt qua đầu lưỡi, dễ chịu theo yết hầu đi xuống, ấm áp di động, trong lồng ngực hào hùng kích động, Tiêu Dục không khỏi thở dài nói: "Rượu ngon! Rượu ngon!"
Cố Trì cũng một bộ biểu tình say mê hương rượu. Ngửi hương thơm ngọt lành của rượu trong không khí, Cố Vân Yên kìm lòng không được nhìn chằm chằm Nhất hồ thiên kim trên bàn kia, vẻ mặt thèm nhỏ dãi.
Tiêu Dục khó được nhìn thấy Cố Vân Yên lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ, nhịn không được nói: "Yên nhi có muốn uống một ngụm không?"
Cố Vân Yên nghe vậy mắt sáng ngời, liên tục gật đầu, nhìn Nhất hồ thiên kim nóng lòng muốn thử. Tiêu Dục cười sủng nịch, tự mình rót cho Cố Vân Yên nửa chén nhỏ.
Cố Vân Yên vui vẻ bưng lên, khẽ mở môi, nhấp một ngụm, một cỗ hương vị thuần thuần lập tức quanh quẩn đầu lưỡi, hương mang theo cay nồng, trong cay có ấm, cảm giác như lọt vào trong sương mù.
Tiêu Dục vẻ mặt hưởng thụ thưởng thức bộ dáng Cố Vân Yên uống rượu, đặc biệt nhìn đôi môi đỏ mọng kia khi rượu đi qua có vẻ càng thêm kiều diễm ướt át. Tiêu Dục không khỏi cổ họng khô khốc. Nếu như không phải có Cố Trì ở đây, Tiêu Dục dĩ nhiên đem Cố Vân Yên ôm đến, nhấm nháp cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngọt lành kia.
Một hồi lâu, Cố Vân Yên sắc mặt hồng hồng nhìn về phía Tiêu Dục, ý bảo hắn nàng còn muốn nửa chén nữa, đã thấy Tiêu Dục lắc đầu nói: "Nhất hồ thiên kim tuy là rượu ngon, nhưng tác dụng chậm mà mạnh, phàm là người say rượu sẽ ngủ ba ngày ba đêm không tỉnh. Sau khi tỉnh trong một tháng đều sẽ hơi đau đầu. Cũng vì vậy mà được gọi là Nhất hồ thiên kim (ngàn ngày say), cho nên Yên nhi chớ mê rượu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù Tô
Romance[HOÀN] Thể loại: Trọng Sinh, Cung đấu, Điền văn Edit: Huệ Hoàng Hậu Convert: Củ Lạc http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=128156 VĂN ÁN: Kiếp trước Cố Vân Yên lòng dạ thuần lương, không tranh không đố, một lòng vì Tiêu Dục, nhưng lại phải...