Chương 77

59.6K 1.3K 15
                                    

Beta: RineAnh


"Hôm nay lâm triều nhận được Tể châu 800 dặm cấp báo. Trải qua hơn một tháng mưa to, quả nhiên như trong sách sử ghi lại, xuất hiện dịch bệnh." Tiêu Dục thần sắc lo lắng nói.

"Chưa từng nghĩ chuyện nô tì lo lắng đúng là vẫn xảy ra, bất luận như thế nào, mong rằng Hoàng thượng thả lỏng tâm trạng." Cố Vân Yên khuyên giải an ủi nói.

Tiêu Dục gật đầu, nói: "Ít nhiều Yên nhi sớm kịp nhắc nhở, trẫm cũng trước làm chuẩn bị, nếu như bằng không, hiện nay đối mặt với dịch bệnh thế tới rào rạt triều đình chỉ sợ là muốn đại loạn." Cố Vân Yên đạm thanh nói: "Nô tì ngày ấy cũng là bỗng nhớ tới thuận tiện nhắc đến mà thôi, mặc dù không có nô tì nhắc nhở, trong triều hiền lương nhiều như vậy, cũng sẽ có triều thần hướng Hoàng thượng góp lời."

"Hiện nay phương thuốc thái y viện nghiên cứu chế tạo ra chỉ có thể ức chế dịch bệnh lây lan, ở trình độ nhất định khống chế tình hình bệnh dịch, cũng không thể đem người mắc dịch bệnh trị liệu dứt hẳn. Trẫm vẫn phiền lòng vấn đề này, không biết nhóm Thái y khi nào mới có thể nghiên cứu chế tạo xong thuốc để đưa đến các địa phương...." Tiêu Dục bất đắc dĩ thở dài nói.

"Hoàng thượng không cần quá mức lo lắng, nô tì tin tưởng dựa vào y thuật đám người Lưu thái y nhất định có thể kịp thời nghiên cứu chế tạo ra phương thuốc trị liệu dứt dịch bệnh."

"Chỉ hy vọng như thế đi. Nay cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người bọn họ. Chỉ mong bọn họ chớ làm cho trẫm thất vọng, chớ làm cho dân chúng thất vọng mới tốt!" Tiêu Dục dùng nắp nhẹ nhàng gạt gạt bọt trà trong chén, trầm giọng nói.

Lúc này Lưu thái y bọn họ chỉ có thể cho ngươi thất vọng rồi...... Cố Vân Yên nghĩ thầm.

" Tất nhiên, nuôi quân ba năm dùng ở một lúc, đám người Lưu thái y nhất định là sẽ không cô phụ Hoàng thượng nhiều năm qua dốc lòng tài bồi." Cố Vân Yên nhỏ giọng mềm mại nói.

Nghe được lời Cố Vân Yên ôn nhu nhỏ nhẹ trấn an, không biết vì sao, tâm tình phiền toái của Tiêu Dục nhưng lại dần dần giảm đi.

Cố Vân Yên luôn mãi cân nhắc, vẫn cảm thấy thông qua Cố Cẩn hướng Tiêu Dục góp lời dán hoàng bảng cho Đại Chiêu hướng các nơi chiêu mộ hiền y tương đối thỏa đáng. Dù sao hậu cung không thể tham gia vào chính sự, nàng cũng không muốn làm cho người ta từ chuyện này chụp mũ nàng là phi tần tham gia vào việc trên triều, lại càng không muốn khiến cho Tiêu Dục có chút hoài nghi.

Ngày hôm sau, thu được thư của Cố Vân Yên, Cố Cẩn dễ dàng ở lâm triều góp lời với Tiêu Dục, nói: "Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần cả gan góp lời, thiên hạ to lớn, đủ kì nhân dị sĩ, nay Tể châu tình hình bệnh dịch nghiêm trọng, dân chúng rơi vào đại nạn, mà Thái y viện trong lúc nhất thời cũng không thể nghiên cứu chế tạo ra phương thuốc có thể trị liệu dứt dịch bệnh. Hoàng thượng sao không dán hoàng bảng, cho Đại Chiêu hướng các nơi chiêu mộ hiền y. Có lẽ thực sự có thần y không ham công danh lợi lộc mà về ẩn núi rừng biết được phương thuốc trị liệu dịch bệnh như thế, cũng có thể sớm ngày đem người bị bệnh dịch cứu khỏi khổ ải."

[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ