Chương 99

71.8K 1.3K 361
                                    

Beta: RineAnh

"Không cần, trẫm tự mình đi qua." Nói xong nhấc chân đi về hậu thất.

Mạnh Nguyệt khẽ giật mình, cứ cảm giác hôm nay Tiêu Dục là lạ, không kịp nghĩ lập tức bước nhanh đi theo.

Tiêu Dục ngồi xuống tháp, từ trên cao nhìn xuống dung nhan Tứ công chúa đang ngủ say trong nôi, thần sắc phức tạp khôn kể. Khi tầm mắt nhìn qua đôi mắt đào hoa phong tình kia của Tứ công chúa, Tiêu Dục nhất thời khuôn mặt căng thẳng, đồng tử một trận co rút lại, bàn tay to dưới tay áo gắt gao nắm chặt thành quả đấm, trên mu bàn tay gân xanh hiện lên, huyệt Thái Dương thình thịch nhảy không ngừng.

Bởi vì Tiêu Dục đưa lưng về phía Mạnh Nguyệt, cho nên Mạnh Nguyệt đối với phản ứng kịch liệt của Tiêu Dục không hề hay biết. Hồi lâu, Tiêu Dục âm thầm áp chế lửa giận trong lòng, dùng sức nhắm mắt. Đợi khi mở ra đã khôi phục như thường.

Tiêu Dục xoay người, khuôn mặt bình tĩnh nói: "Châu nhi đã ngủ, trẫm sẽ không quấy rầy nàng ngủ. Ngươi lưu lại chiếu cố Châu nhi đi, không cần đi ra đưa tiễn trẫm."

Mạnh Nguyệt quỳ gối thi lễ: "Vâng! Nô tì cung tiễn Hoàng thượng!"

Ban đêm, một cái thân ảnh màu đen lẻn vào Khánh Phương trai, thần không biết quỷ không hay tiến vào hậu thất điểm huyệt Tứ công chúa. Sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một cái chai nước trong suốt. Ngân châm nhẹ nhàng đâm, một giọt máu đỏ tươi liền giọt vào trong nước, rất nhanh bóng đen tựa như khi đến lặng yên ra khỏi Khánh Phương trai.

Trong đêm đen, nam tử khí vũ hiên ngang chắp tay đứng cách Khánh Phương trai không xa, nhìn thoáng qua bóng đen hai tay trình lên cái chai, ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra, một giọt máu liền chuẩn xác rơi xuống trong bình.

Hai giọt má đỏ tươi ở trong bóng đêm xinh đẹp nở rộ, theo gợn nước nhộn nhạo. Máu chậm rãi loang ra, không có dấu hiệu quyện làm một thể. Nam tử sắc mặt cũng theo bọt nước hoàn toàn hòa tan mà trở nên xanh mét.

Nam tử tức giận đem cái chai ném vỡ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thoáng qua Khánh Phương trai, xoay người rời đi.

Đêm khuya, Cố Vân Yên đang mơ mơ màng màng lại nhìn thấy một thân ảnh đứng đầu giường, trở mình, bóng dáng vẫn như cũ không mất đi, trong lòng khiếp sợ, nhất thời tỉnh ngủ.

Ngay tại khi nàng nhắm mắt chợp mắt, âm thầm nghĩ kế tiếp nên làm như thế nào, liền nghe được Tiêu Dục thanh âm trầm thấp: "Yên nhi chớ sợ, là trẫm!"

Cố Vân Yên nhất thời thở phào một cái, trợn mắt nói: "Hoàng thượng tiến vào cũng không lên tiếng, làm hại nô tì còn tưởng rằng là người nào lớn mật cuồng đồ dám đêm khuya lẻn vào nội thất của phi tần đây."

Tiêu Dục lại không như xưa mà tiếp nhận câu chuyện trêu chọc Cố Vân Yên. Chỉ là nhanh chóng cởi ngoại bào ngay sau đó lên giường, bàn tay to ôm Cố Vân Yên kéo đến trong lòng.

"Trẫm ngủ không được, nhớ tới Yên nhi liền lại đây. Yên nhi bồi trẫm ngủ đi!" Tiêu Dục thanh âm hơi mỏi mệt, vậy cũng là giải thích cho Cố Vân Yên vì sao hắn lại đêm khuya xuất hiện ở nơi này.

[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ