Beta: RineAnh
Khi Thị Thư ôm Tứ hoàng tử đi tới cửa bỗng nhiên mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó quỳ xuống. Cố Vân Yên nghi hoặc khó hiểu, lấy mắt nhìn lên liền thấy không biết khi nào Tiêu Dục đã đứng ngoài cửa, vội vàng đứng dậy nghênh giá.
"Nô tì thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an!" Cố Vân Yên tao nhã hành lễ.
Tiêu Dục nâng dậy Cố Vân Yên nói: "Ở trong cung của Yên nhi, lễ nghi phiền phức thì miễn đi!" Nói xong liền cùng Cố Vân Yên đi vào.
Cố Vân Yên mỉm cười, tiện đà sẳng giọng: "Hoàng thượng vì sao đứng ngoài cửa không tiến vào? Ai không biết tình huống còn tưởng rằng là nô tì chậm trễ hành lễ với ngài đâu."
"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, phụ hoàng vạn phúc kim an!" Nhị hoàng tử nghiêm trang hướng Tiêu Dục khom người hành lễ.
Tiêu Dục mặt mày nhu hòa xoa xoa đầu Nhị hoàng tử, rồi nhìn Cố Vân Yên nói: "Hạo Nhi càng ngày càng hiểu chuyện. Yên nhi có thể đem Hạo Nhi giáo dưỡng tốt như vậy, trẫm thực vui mừng."
Cố Vân Yên lại cười nói: "Hoàng thượng khen quá rồi, nô tì thật không dám nhận! Lại nói tiếp vẫn là công lao của Hoàng thượng, Hạo Nhi đây là lấy ngài làm tấm gương mà học tập."
Nhị hoàng tử rất là phối hợp gật đầu, chí khí dâng trào nói: "Mẫu phi nói phụ hoàng là minh quân được dân chúng kính yêu, nói nhi thần lấy phụ hoàng làm tấm gương, hướng phụ hoàng hảo hảo học tập. Tương lai còn giúp phụ hoàng phân ưu, tạo phúc cho vạn dân!"
Nghe Nhị hoàng tử như thế sùng bái cùng tán thưởng chính mình, Tiêu Dục nội tâm nhất thời dâng lên một cỗ tự hào. Trong ngày thường văn võ bá quan cùng cung nhân không thiếu khen tặng Tiêu Dục, nhưng Tiêu Dục chưa bao giờ vui như bây giờ. Bởi vì Nhị hoàng tử này ít nói, lại nói ra một cái tình cảm ngưỡng mộ của nhi tử đối phụ thân.
"Hảo! Hạo Nhi quả nhiên không làm cho trẫm thất vọng. Trong hoàng nhi chúng ta, Hạo Nhi không chỉ có bộ dạng giống trẫm nhất, liền ngay cả tính cách cũng cùng trẫm tương tự mười phần." Tiêu Dục vui vẻ nói.
Cố Vân Yên nhưng cười không nói!
"Nhi thần một hồi còn phải đi theo Thị Họa cô cô học tập bảng chữ mẫu, liền không quấy rầy phụ hoàng, mẫu phi ở chung. Nhi thần cáo lui!"
Tiêu Dục gật đầu, cất cao giọng nói: "Đi đi! Ngày khác để phụ hoàng nhìn xem ngươi viết bảng chữ mẫu."
Nhị hoàng tử vừa đi, Tiêu Dục cũng không làm ra dáng phụ thân nữa, tùy ý dựa vào mỹ nhân tháp, tay phải ôm eo nhỏ Cố Vân Yên hơi hơi dùng lực. Cố Vân Yên liền đến trong ngực của hắn.
"Bồi trẫm nằm một lúc." Tiêu Dục nhắm mắt lại nhẹ giọng nói.
Tiêu Dục phê duyệt nửa ngày tấu chương, lúc này đúng là có chút mệt mỏi.
Cố Vân Yên ôn nhu nhận lời, thấy được Tiêu Dục đuôi lông mày có chút mỏi mệt, không khỏi đưa tay nhẹ nhàng day hai bên huyệt Thái Dương cho hắn.
Có lẽ là quá mức thoải mái, Tiêu Dục rất nhanh liền hô hấp đều đều chìm vào giấc ngủ. Cố Vân Yên cẩn thận đánh giá gương mặt tuấn dật trước mặt này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù Tô
Romance[HOÀN] Thể loại: Trọng Sinh, Cung đấu, Điền văn Edit: Huệ Hoàng Hậu Convert: Củ Lạc http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=128156 VĂN ÁN: Kiếp trước Cố Vân Yên lòng dạ thuần lương, không tranh không đố, một lòng vì Tiêu Dục, nhưng lại phải...