Beta: RineAnh, Dương Tu dung
Cố Vân Yên cung kính tiến lên quỳ xuống hành lễ: "Tần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an." Hoàng hậu một thân phượng phục ngồi ngay ngắn trên phượng toạ, trên mặt không còn nụ cười ôn hòa ngày xưa mà thêm vài phần túc mục nghiêm cẩn, nàng thấy Cố Vân Yên quỳ xuống hành lễ cũng không mở miệng ngay, chỉ ưu nhã nhẹ nhấp nước trà.
Ngược lại Hiền phi vuốt móng tay thon dài bóng loáng của mình, giọng nói the thé: "Dục sung viện để cho Hoàng hậu nương nương và bản cung chờ lâu đến vậy, đúng là có mặt mũi lớn. Chỉ vừa được sủng ái mấy ngày mà đã quên hết cung quy rồi sao?"
Phần lớn phi tần đang ngồi đều mang bộ dạng chờ xem kịch vui, nghĩ đến hôm qua Hoàng thượng chỉ tuyên một mình nàng ta bồi giá ngắm trăng là lại cảm thấy đố kỵ và bất mãn, có khi trong lòng Hoàng hậu cũng không vui vẻ, nếu không bây giờ cũng sẽ không nhân cơ hội này mà ra oai phủ đầu.
Trong lòng Cố Vân Yên biết lúc này không thể nào thiếu việc bị Hiền phi gài bẫy một phen, nhưng hai tội danh bất kính trung cung và coi rẻ cung quy này vô luận thế nào nàng cũng không thể để Hiền phi đổ lên người mình. Phi tần phạm phải tội này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện trách phạt một chút là xong, hình phạt nhẹ thì giáng phân vị, nặng thì nhập lãnh cung.
Cố Vân Yên vờ như kinh sợ nói: "Hiền phi nương nương sao có thể nói lời này? Tần thiếp từ lúc vào cung tới nay luôn luôn cẩn thủ cung quy, mọi việc đều lấy Hoàng hậu nương nương làm đầu, cũng chưa từng có cử chỉ bất kính. Chỉ là tối qua tần thiếp bồi Hoàng thượng đến Trích Nguyệt lâu ngắm trăng, vô tình bị trúng gió, sáng sớm hôm nay vừa thức dậy liền đau đầu nên đến thỉnh an chậm một chút, xin Hoàng hậu nương nương trách phạt! Nói đến tật xấu đau đầu này thật đúng là đáng ghét, lần trước Hiền phi nương nương chẳng phải cũng vì bị đau đầu nên đến thỉnh an chậm trễ hay sao?"
Cố Vân Yên nói lời này rất có thâm ý, không chỉ ám chỉ Hiền phi, ngươi không phải nói ta tới thỉnh an chậm là bất kính trung cung, coi rẻ cung quy sao? Vậy được, tội danh này ngươi và ta cùng nhau chịu trách nhiệm, đừng nghĩ ai cũng có thể toàn thân sạch sẽ. Đồng thời nàng cũng nhắc nhở Hoàng hậu, lần trước Hiền phi viện cớ đau đầu nên thỉnh an muộn nhưng ngài lại hiền lành rộng lượng không so đo, vì thế hôm nay đến phiên ta ngài cũng không nên trách móc quá mức nặng nề, nếu không khó tránh khỏi việc khiến người khác cảm thấy Hoàng hậu đối xử bất công.
Lời này vừa nói ra, Hiền phi hơi sững sờ, ngượng ngùng nói: "Tật xấu đau đầu này thực làm cho người ta không bớt lo." Nói xong cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay trái, không dấu vết liếc mắt Cố Vân Yên một cái.
Tiếp theo Hoàng hậu buông chén trà, thản nhiên nói: "Cũng đều là do đau đầu, vậy thì thôi, nhưng việc Dục sung viện đến thỉnh an muộn đúng là có vi phạm cung quy, vậy phạt Dục sung viện sao chép cung quy mười lần, cũng xem như cảnh cáo hậu cung phi tần". Dứt lời, Hoàng hậu liền nhìn mọi người phía dưới.
Tiếng nói vừa dứt, phi tần trong điện đều quỳ xuống, cùng nói: "Nô tì/tần thiếp cẩn tuân Hoàng hậu nương nương dạy bảo, sau này nhất định cẩn thủ cung quy, an thủ bổn phận."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù Tô
Romance[HOÀN] Thể loại: Trọng Sinh, Cung đấu, Điền văn Edit: Huệ Hoàng Hậu Convert: Củ Lạc http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=128156 VĂN ÁN: Kiếp trước Cố Vân Yên lòng dạ thuần lương, không tranh không đố, một lòng vì Tiêu Dục, nhưng lại phải...