Beta: Rine Hiền phi, Nguyên Đức phi.
Tiểu cung nữ nghĩ như thế nào, Cố Vân Yên vừa xem liền hiểu ngay, cười nhẹ hai tiếng, nói: "Ngươi thật đúng là thiên chân, ngươi cho là mình phạm vào tội danh mưu hại hoàng tự, chỉ cần hy sinh ngươi là xong chuyện? Ngươi có biết hậu quả mưu hại hoàng tự? Nha đầu ngốc, đây chính là tội lớn diệt tộc! Cho nên, ngươi nếu là còn nghĩ tới tánh mạng an nguy của thân nhân, liền khai ra người sau màn, có lẽ, Hoàng thượng còn có thể khai ân, tha cho người nhà ngươi khỏi tội chết."
Tiểu cung nữ kinh ngạc nhìn Cố Vân Yên, tựa hồ không tin lời nàng nói. Tiêu Dục lạnh lung tiếp lời: "Lời Dục Sung viện không sai, nếu ngươi khai trẫm liền tha cho thân nhân của ngươi một mạng, bằng không, trẫm liền cho cả tộc của người làm bạn cùng ngươi đến hoàng tuyền."
Lời nói lạnh như băng, gằn từng tiếng, giống như cự thạch vậy, nện ở trong lòng Phùng Tiệp dư cùng tiểu cung nữ, tiểu cung nữ như tỉnh lại từ trong mộng, Phùng Tiệp dư lại như ác mộng quấn thân, phía sau lưng phát lạnh từng trận.
"Chủ tử, ngài không phải nói chỉ cần nô tỳ thay ngài trừ bỏ hoàng tự trong bụng Đỗ tần nương nương, mặc dù bị lộ, chỉ cần nô tỳ không khai ngài ra, một mình gánh hết tội danh, ngài liền bảo hộ một nhà nô tỳ sau này hưởng hết vinh hoa phú quý sao? Nguyên lai, ngài đều là gạt ta, thật độc ác, ngươi đã vô tình vậy đừng trách ta vô nghĩa!" Tiểu cung nữ rơi lệ đầy mặt chất vấn Phùng Tiệp dư, sau dập đầu với Tiêu Dục nói: "Hoàng thượng, người sai sử nô tỳ mưu hại Đỗ tần là Phùng Tiệp dư, hết thảy đều là nàng lệnh cho nô tỳ làm, nàng lấy tánh mạng người nhà uy hiếp, nô tỳ không dám không theo, cầu Hoàng thượng làm chủ cho nô tỳ."
Ánh mắt Tiêu Dục lạnh lẽo nhìn chằm chằm Phùng Tiệp dư nói: "Ngươi còn có cái gì muốn nói sao?"
"Bùm" một tiếng, hai đầu gối Phùng Tiệp dư quỳ xuống đất, tới trước mặt Hoàng thượng, Hoàng hậu sợ hãi nói: "Mong Hoàng thượng cùng nương nương tra rõ, mấy ngày trước tiện tì này làm vỡ bình hoa ngọc lưu ly Hoàng thượng ban cho thần thiếp, thần thiếp đau lòng nên liền phạt nàng một chút, việc này, người trong cung thần thiếp đều có thể làm chứng, nghĩ đến nàng sớm ghi hận trong lòng, cho nên làm theo lời người khác hãm hại thần thiếp. Thần thiếp làm người như thế nào, Hoàng thượng cùng nương nương rất rõ ràng mà, chuyện táng tận lương tâm như vậy thần thiếp là thật làm không được, thần thiếp khẩn cầu Hoàng thượng tra rõ án này, vạn lần không thể chỉ nghe lời tiện tì này nói liền để cho chủ mưu chân chính đào thoát."
"Ngươi có chứng cớ chứng minh ngươi nói là thật?" Tiêu Dục ngược lại hỏi tiểu cung nữ.
Tiểu cung nữ khóc nức nở nói: "Khế ước bán mình một nhà già trẻ của nô tỳ nằm ở trong tay Phùng phu nhân, nô tỳ không dám nói dối." Phùng Tiệp dư nguyên là nha hoàn hồi môn của Hoàng hậu, lúc Hoàng hậu cùng Tiêu Dục đại hôn, được mang từ Lưu phủ tới, sau được đi hầu hạ Tiêu Dục. Lúc Tiêu Dục đăng cơ, Phùng Tiệp dư thụ phong, Phùng thị một nhà liền nước lên thì thuyền lên, từ đó thoát khỏi nô tịch, tiếp theo Phùng Tiệp dư sinh được nhị công chúa, Phùng gia lại càng nhanh chóng phồn vinh, từ đó về sau cũng có nô có tỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù Tô
Romance[HOÀN] Thể loại: Trọng Sinh, Cung đấu, Điền văn Edit: Huệ Hoàng Hậu Convert: Củ Lạc http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=128156 VĂN ÁN: Kiếp trước Cố Vân Yên lòng dạ thuần lương, không tranh không đố, một lòng vì Tiêu Dục, nhưng lại phải...