Chương 52

60.8K 1.5K 9
                                    


Beta: RineAn, Dương Hiền dung

Đám người Hiền phi còn chưa đi vào Tích Phong đình, Cố Vân Yên đã đứng dậy quỳ gối hành lễ, Cố Vân Yên nay đã mang thai sáu tháng, hành lễ cực kì không tiện, những ngày gần đây vô luận là thỉnh an Thái hậu nương nương hay Hoàng hậu nương nương đều là hư hư thi lễ liền được cho miễn lễ, bây giờ hành lễ với Hiền phi nhưng lại là phải hành nguyên lễ .

Hiền phi xem như không thấy Cố Vân Yên hành lễ vấn an, vào giữa đình bèn ngồi xuống, nhìn hoa mẫu đơn cách đó không xa mắt phượng chợt lóe, khóe miệng hiện ý cười thản nhiên, chợt nói với Mạnh Nguyệt: "Cảnh sắc Ngự Hoa viên quả nhiên làm cho người ta xem không chán mắt, xem cảnh xuân muôn hồng nghìn tía này, thật khiến người lưu luyến không muốn rời!"

Lúc này Mạnh Nguyệt cười phụ họa nói: "Nương nương nói thật phải, tần thiếp cũng yêu cảnh đẹp trước mắt."

Hiền phi chưa mở miệng cho người đứng lên, Cố Vân Yên chỉ có thể mạnh mẽ chịu đựng tiếp tục tư thế bán ngồi hành lễ, nhưng người nặng nề, chỉ một lát mà hai chân đã hơi chịu không nổi nữa.

"Thần thiếp thỉnh an Hiền phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an!" Cố Vân Yên bất đắc dĩ đành phải giương giọng lặp lại một lần nữa.

Hiền phi chậm rãi ngoái đầu nhìn, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Cố Vân Yên, biểu tình trên mặt nói không nên lời, bừa bãi mà nhàn nhã, sau một lúc lâu, mới nói: "Nha, bản cung chỉ lo thưởng thức cảnh xuân trước mặt, không chú ý Dục tiệp dư cũng ở trong đình." Lời tuy như thế, lại một mực không mở miệng cho người đứng dậy.

Phụ nữ có thai vốn đã rất dễ mệt mỏi, thêm thời gian quá dài, hai chân Cố Vân Yên dĩ nhiên run lên, trên trán cũng chảy ra từng tầng mồ hôi, Cố Vân Yên biết rõ Hiền phi cố ý làm khó dễ mình, lại ngại tôn ti, chỉ có thể cắn răng cứng rắn chống đỡ.

Phía sau đám người Thị Thư, Thị Họa thấy chủ tử nhà mình bị Hiền phi làm khó dễ như thế, trong lòng cáu giận lại không làm sao được, chỉ có thể trơ mắt đứng một bên nhìn lo lắng suông.

"Không nghĩ hôm nay Dục tiệp dư cũng có hưng trí đến Ngự Hoa viên thưởng cảnh, quả nhiên là hiếm thấy!" Hiền phi nâng tay vuốt ve kim trâm trên búi tóc, động tác tao nhã mà mê người, tùy ý nói.

Lúc này, Cố Vân Yên đã gần như hết sức, thân mĩnh thoáng run lên một cái, Thị Thư cuống quít giúp đỡ một phen, nhìn vẻ mặt chủ tử mỏi mệt, cơn phẫn nộ trong lòng nhất thời trào lên. Thị Thư căm tức đứng che trước mặt chủ tử, không nghĩ ngợi nói: "Hiền phi nương nương cũng đừng giả bộ hồ đồ nữa, người có gì bất mãn nói thẳng là được, tội gì làm khó dễ chủ tử nhà ta như vậy?"

Cố Vân Yên ổn định thân mình, vội vàng kéo ống tay áo Thị Thư, muốn ngăn cản lời nàng sắp thốt ra, nhưng mà đúng là vẫn còn chậm.

"Bản cung như thế nào, chủ tử nhà ngươi còn chưa lên tiếng, ngươi chỉ là một con tiện tì mà lại dám hô to gọi nhỏ, người đâu, tới vả miệng cho bản cung!" Hiền phi nghe vậy sắc mặt liền biến, giây lát tức giận nói.

"Không cần Hiền phi nương nương phải mệt lòng, tỳ nữ trong cung thần thiếp, thần thiếp sẽ tự dạy!" Hai mắt Cố Vân Yên nhìn thẳng Hiền phi không chút thoái nhượng nói.

[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ