Nhị hoàng tử nghe tiếng nhìn lại, thấy được người tới sau đúng là Tiêu Dục, lập tức tiến lên quy củ hành lễ vấn an Tiêu Dục,"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, phụ hoàng vạn phúc kim an!"
Tiêu Dục mặt mày giãn ra, mặt lộ vẻ tán thưởng nói:"Hạo Nhi càng lớn càng chín chắn biết điều, càng ngày phong phạm càng đầy hứa hẹn."
"Phụ hoàng là đại anh hùng nhi thần kính nể trong lòng. Nhi thần lập chí phải làm một nam tử hán như phụ hoàng vậy." Nhị hoàng tử thần thái ao ước nói.
Tiêu Dục gật đầu, lực đạo vừa vặn không nhẹ không nặng vỗ vỗ vai Nhị hoàng tử. Khi nhìn thấy mấy chữ Nhị hoàng tử viết trên bàn, trong mắt hiện lên tò mò.
Đi tới bàn cầm lấy tờ giấy Nhị hoàng tử vừa mới viết lật xem. Sau khi đọc kĩ mới phát hiện là kinh văn, ngược lại nhìn về phía Cố Vân Yên cùng Nhị hoàng tử, giơ giơ lên kinh văn trong tay, hỏi Nhị hoàng tử vì sao lại chép kinh văn?
Nhị hoàng tử đi về phía trước vài bước, cách Tiêu Dục khoảng một thước liền ngừng lại, cúi đầu nói:"Hồi bẩm phụ hoàng, đây là kinh văn nhi thần chép vì Tam Hoàng đệ. Mẫu phi nói nhi thần nếu nhớ Tam Hoàng đệ, có thể chép kinh văn. Như vậy Tam Hoàng đệ ở nơi xa xôi kia có thể sống những ngày vô ưu vô lo, cũng có thể biết nhi thần đang nhớ hắn." Lúc này nói về Tam hoàng tử, thanh âm của Nhị hoàng tử đã bớt đi bi thương cùng khổ sở, ngược lại hướng tới ước ao nhiều hơn.
Tiêu Dục nhìn kinh văn trên tay, rất bất ngờ thậm chí bản thân có chút xấu hổ, không khỏi cổ họng nghẹn ngào, mắt lộ ra xúc động.
Sau một lúc lâu, Tiêu Dục hơi hơi bình phục nỗi lòng, xoa đầu Nhị hoàng tử. Trong ánh mắt bao hàm nồng đậm tình thương của cha, thanh âm ấm áp nói:"Hạo Nhi rất ngoan , phụ hoàng cảm thấy thật vui mừng."
Cố Vân Yên cũng gật đầu đồng ý. Sau đó nghe Tiêu Dục ngữ khí bình thản nói:"Sau mùa xuân, Hạo Nhi cũng đến tuổi vỡ lòng, trẫm muốn chọn hai đệ tử học giỏi trong dòng họ hoàng thất cùng đại thần trong triều làm bạn đọc cho Hạo Nhi. Trước tiên nói một tiếng với Yên nhi, Yên nhi trong lòng có chọn người nào thích hợp? Nói cho trẫm tham khảo một chút."Cố Vân Yên mỉm cười, ngữ khí dịu dàng nói:"Nô tì thân ở hậu cung, đối với quan viên tiền triều cũng không hiểu biết, vậy làm sao sẽ có người thích hợp. Hơn nữa, nô tì thân là hậu cung phi tần cũng không tiện nhúng tay vào công việc tiền triều. Hoàng thượng thấy thích hợp liền tốt, nô tì vẫn là theo Hoàng thượng làm chủ."
Tiêu Dục tùy ý khoát tay áo, xem thường nói:"Không sao, trẫm muốn nghe suy nghĩ của Yên nhi. Tương lai của Hạo Nhi, trẫm không muốn quyết định quá mức qua loa, mà là hy vọng cùng với Yên nhi chọn lựa ra người thích hợp làm thư đồng cho Hạo Nhi."
"Hoàng thượng nếu nói như thế, vậy thì để nô tì góp chút ý kiến đi. Nô tì cảm thấy làm thư đồng của Hạo Nhi, cùng Hạo Nhi sớm chiều làm bạn, cùng Hạo Nhi trưởng thành và học tập, rất dễ dàng ảnh hưởng đến con người Hạo Nhi. Cho nên chọn người nô tì càng coi trọng tính tình ổn trọng cùng phương diện nhân nghĩa đạo đức, không biết ý Hoàng thượng như thế nào?"
Tiêu Dục cười yếu ớt gật đầu nói:"Ân, lời Yên nhi nói đúng là suy nghĩ trong lòng trẫm. Trẫm cùng Yên nhi thật có thể nói là là thần giao cách cảm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù Tô
Romance[HOÀN] Thể loại: Trọng Sinh, Cung đấu, Điền văn Edit: Huệ Hoàng Hậu Convert: Củ Lạc http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=128156 VĂN ÁN: Kiếp trước Cố Vân Yên lòng dạ thuần lương, không tranh không đố, một lòng vì Tiêu Dục, nhưng lại phải...