Chap 12: Tận cùng tuyệt vọng

5.4K 566 23
                                    

Bầu trời bất chợt đổ mưa to, tiếng mưa rơi trên mái tôn vang to đến đáng sợ. Con hẻm dơ bẩn cùng u tối. Nơi một thân hình không ngừng run rẩy từng đợt.

Jungkook nằm gục xuống mặt đất ẩm ướt, mắt cậu mở to nhìn trân trân vào bàn tay của chính mình buông thõng bên cạnh. Những ngón tay dưới ánh sáng mờ ảo của màn đêm dường như trở nên biến dạng. Cố sức dùng lực vào những ngón tay ấy nhưng thứ nhận lại chính là sự đau đớn tột cùng.

Xoạt.

"Aaaaaaa"

Đế giày cứng cáp một đường nhằm thẳng xuống bàn tay bên dưới ra sức mà đè nghiến xuống. Cậu cảm tưởng như bản thân đang nghe từng tiếng vỡ vụn từ khớp xương và từ...trái tim.

"Mau...buông ra"

Giọng nói trở nên khàn đặc, Jungkook cố gắng muốn rút tay khỏi đế giày bén nhọn ấy nhưng mọi thứ không hề khả quan. Người đàn ông nọ không có ý định buông tha thậm chí còn dùng lực hơn vào bàn chân của mình đồng thời cả thân người cúi thấp xuống đối diện với khuôn mặt kinh hoảng của Jungkook, từng lời nhẹ nhàng thoát ra.

"Chỉ trách cậu đã động vào người không nên dây vào. Đúng ra cậu nên biết an phận thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đến nước này"

Đầu Jungkook ong lên một tiếng. Là ai? Cậu đã động tới người nào cơ chứ? Cậu không biết, cậu không biết gì cả...

Một tiếng hừ lạnh vang trên đỉnh đầu, cơn đau đè nén nơi bàn tay dần biến mất cùng bóng dáng người đàn ông rời khỏi con hẻm vắng vẻ. Máu từ bàn tay không ngừng rỉ ra đau xót nhưng quan trọng hơn hết chính là cậu không cách nào cử động được chúng.

Thì ra là vậy.

Thật tàn nhẫn...

Các người chính là muốn tuyệt đường sống của tôi...

"Là vì...cái gì?"

Tự đặt trong lòng mình một dấu chấm hỏi lớn. Tiếc gào khóc vang lên giữa cơn mưa như đâm thẳng vào trái tim đau xót.

...

Thả người xuống ghế sofa giữa phòng khách, bản hợp đồng đột ngột có vài vấn đề khiến anh phải tất bật chạy ngay về công ty đến tận gần nửa đêm mới có cơ hội nghỉ ngơi. Rút điện thoại trong túi quần theo quán tính gọi cho một số điện thoại quen thuộc. Kiên nhẫn nghe từng tiếng tút dài bên đầu dây nhưng thời gian đã trôi qua thật lâu vẫn không thấy dứt. Cố tỏ vẻ bình thường gọi đi lần thứ hai nhưng hoàn cảnh vẫn không khả quan hơn là bao.

Trong lòng Jimin bắt đầu nổi lên một tầng lo lắng. Chẳng lẽ cậu đã đi ngủ rồi? Không phải, Jungkook thường đi ngủ rất muộn, anh vẫn thường hay nhắc nhở cậu về điều đó, nhưng nếu thật sự đã ngủ thật thì việc tiếng chuông lên lâu như vậy vẫn không khiến một người đang ngủ say thức giấc?

"Jungkook, em đang làm gì vậy?"

Cả người dần trở nên bồn chồn hẳn, anh chợt nhớ đến tách trà bị vỡ lúc còn ở công ty. Không phải là báo hiệu cho điều xấu chứ?

"Không ổn rồi"

Park Jimin chưa bao giờ đoán sai cảm giác của mình, nhưng lúc này anh chỉ mong rằng điều mình cảm nhận sẽ không chính xác. Jeon Jungkook cậu tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì.

(Long Fic) [AllKook] Mặt Nạ Hoàn HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ