Chap 23: Ghen

4.8K 486 56
                                    

"Để tôi thuận đường đưa cậu về nhà nhé"

Sau bữa tối, Hoseok hào phóng ngỏ lời muốn chở cậu về tận nhà. Jungkook biết với tính cách của người này cho dù cậu có từ chối cũng vô dụng nên liền nhanh nhẹn leo lên yên sau của chiếc xe đạp. Gió đêm khá lạnh luồn qua từng sợi tóc khiến cậu thoải mái lạ thường. Hoseok cũng không còn chạy vội vã như lúc đi, có lẽ anh cũng muốn tận hưởng không khí mát mẻ quanh đây, vòng chân đạp cũng chỉ chậm rãi từ tốn.

"Jungkook, cậu không có bạn bè gì sao, tôi chưa từng thấy cậu gọi điện thoại hẹn đi chơi với ai cả. Ở độ tuổi cậu hiện tại tôi thấy mấy cô cậu thanh niên thường hay tụ tập cùng nhau. Cậu không thích điều đó sao?"

Cũng không thể trách Hoseok vì sao lại khó hiểu như vậy, anh cảm tưởng như ngoài việc rời khỏi nhà đến để dạy đàn cho anh, cậu hầu như không đến một nơi nào khác, tính cách lại còn có vẻ như hướng nội khó có thể kết thân với nhiều người.

"Tôi...không có bạn"

Jungkook ngập ngừng một chút rồi nói thẳng ra sự thật, một lời này khiến cậu trong một giây phút nào đó cảm thấy cô đơn. Cậu không được đi học tử tế, ở độ tuổi người bình thường đang ngồi trên giảng đường đại học thì cậu lại phải đến quán bar là việc. Có những lúc cậu nghĩ về số phận của mình nhưng lại không nỡ than trách, mọi chuyện đã như vậy thì than thở có ý nghĩa gì đâu chứ. Vẫn cứ phải chấp nhận mà sống thôi.

Nhận ra được vẻ trầm mặc của người ngồi phía sau, Hoseok biết cậu đang không vui đành phải cố tình nở một nụ cười thật lớn.

"Jungkook cậu thật là, chẳng phải còn có tôi hay sao. Cậu không xem tôi là bạn?"

Giọng điệu của anh vui vẻ thậm chí có phần hơi tổn thương thật sự khiến Jungkook bừng tỉnh, cậu nhìn tấm lưng rộng phía trước cảm thấy tâm mình như được sưởi ấm lên. Anh như vậy là ngầm thừa nhận mối quan hệ giữa họ đi? Không chỉ đơn thuần giữa người dạy và người học mà là...bạn.

"Được rồi, là tôi nói sai, anh chính là một người bạn rất tốt"

Hai người cũng vì vậy mà bắt đầu trò chuyện suốt cả con đường. Từ khi quen biết người thanh niên này Jungkook thấy mình đúng là đã nói nhiều hơn trước, dù gì cũng là một điều tốt.

Không biết thời gian đã trải qua bao lâu nhưng đại khái có lẽ cũng đã muộn, hai người vì thoải mái trò chuyện mà quên mất cả thời gian. Hiện tại Hoseok còn phải chạy ngược về phía khu chung cư có lẽ cũng đã rất muộn rồi.

"Trời khuya, cậu nhớ ngủ sớm. Nhìn cậu gầy lắm đấy, ăn ngủ cho điều độ vào"

Hoseok đưa tay vò lấy mái tóc cậu, đứa nhỏ này hiền lành đến mức khiến anh luôn lo lắng rằng sẽ có ngày bị người lừa gạt bắt đi mất thôi. Ngay lúc Hoseok chạm vào mái tóc cậu liền cảm nhận được một ánh mắt vô hình từ xa ném đến.

"Jungkook"

Bỗng một tiếng gọi quen thuộc cất lên, Jungkook ngạc nhiên nhìn sang người thứ ba không biết từ khi nào xuất hiện, trên người vẫn còn nguyên bộ vest khi đi làm, lúc này đây lại toát ra một khí thế lạnh lùng.

(Long Fic) [AllKook] Mặt Nạ Hoàn HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ