Chap 14: Bác sĩ kì lạ

5.3K 591 26
                                    

Hôm nay anh phải đến công ty, thức ăn trưa anh cũng sẽ cho người mang đến. Nếu cần gì em cứ việc nói với bác sĩ Kim, không cần phải ngại. Chiều nay sẽ cố gắng đến thăm em sớm, nhớ chăm sóc bản thân một chút, có thể ra ngoài đi dạo, không nên ở trong phòng bệnh mãi...chỉ cần em vui vẻ anh cũng sẽ hạnh phúc.

Gấp lại tờ giấy rồi đặt lên đầu tủ, sáng sớm nay Jimin có một cuộc họp khẩn ở công ty nên không thể ở lại bệnh viện được. Dù gì anh cũng là một người quản lí không thể suốt ngày bên cạnh cậu mãi. Nhìn biểu hiện lo lắng của anh suốt cả tuần rồi mặc dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận rằng Jungkook cậu có phần cảm thấy có chút cảm động. 

Jungkook vốn không có người thân, nếu không có anh lần này chịu đứng ra Jungkook thật không biết bản thân mình sẽ như thế nào. Thở dài một hơi tựa vào thành giường, Jungkook bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và người nọ. Jimin dù gì cũng đã kết hôn với Yoongi, mặc dù theo như lời anh nói họ chỉ là vì lợi nhuận nhưng thực tế hôn nhân giữa họ vẫn là hợp pháp trên giấy tờ. Nếu như thật sự cậu cùng Jimin tiến tới chẳng phải vô tình biến thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác trong mắt thiên hạ sao.

Vẫn là...không còn cách nào khác.

"Em không thể tỏ ra mình vui vẻ dù chỉ một lần thôi sao?"

Bất chợt một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của mình, Jungkook ngước mặt lên nhìn người đàn ông đứng trước mặt. Kim Taehyung chính là một con người sở hữu một sức hút khó có thể cưỡng lại, thái độ sống có chút vô tư. Hắn hiện tại mặc áo khoác dành cho bác sĩ đứng dựa vào cửa phòng mà quan sát từng nhất cử nhất động của cậu khiến Jungkook có phần mất tự nhiên.

"Jimin bảo muốn tôi dẫn em ra ngoài đi dạo. Em thật may mắn đó, đây là lần đầu tiên tôi thấy Park thiếu gia quan tâm đến một người nhiều như vậy"

Jungkook im lặng không trả lời, đầu quay sang nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Thật sự là như lời hắn nói sao? Cậu là người duy nhất được anh quan tâm?

"Đừng ngẩn người nữa, tôi dẫn nhóc ra ngoài. Ở trong đây suốt ngày từ khỏe mạnh cũng phải phát bệnh vì chán mất"

Hắn đưa tay lên đánh rối mái tóc của cậu, phớt lờ cái nhìn ngạc nhiên từ đối phương mà thản nhiên đỡ cậu ngồi dậy khỏi giường đặt lên xe đẩy. Ngày đó trong lúc xảy ra ẩu đả với tên áo đen, chân cậu trong lúc vùng vẫy không biết lại đá phải thứ gì, lúc đến bệnh viện liền phát hiện cổ chân sưng to một mảng. Nhiều lúc Jungkook thật muốn ca thán cho số phận của mình.

"Nhìn em như vậy chắc là sinh viên năm nhất rồi nhỉ"

"Tôi không học đại học"

"A, xin lỗi"

Taehyung cười gượng xoa xoa mái tóc của mình. Xem ra là đã lỡ lời rồi, thật là vô tâm quá. Jungkook nhìn hành động của hắn thì đảo mắt xem thường, hắn là bác sĩ phụ trách mà lại không đọc hồ sơ bệnh nhân của mình hay sao. Nhưng Jungkook không hề biết rằng suy nghĩ của cậu đã đúng. Ngày Taehyung cầm trên tay tập hồ sơ ngoài việc xem tên cùng tình hình sức khỏe của cậu thì những điều còn lại hắn đều không buồn nhìn đến.

(Long Fic) [AllKook] Mặt Nạ Hoàn HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ