Không gian hiện tại giữa bốn người dường như cách biệt với thanh âm ồn ào ngoài kia. Bốn ánh mắt nhìn nhau với những cảm xúc riêng biệt.
Kim Seokjin nắm tay khẽ siết lại một chút rồi thả ra, anh nhìn người bạn tốt bao lâu nay của mình, nhưng hiện tại đối phương chỉ đáp lại bằng ánh nhìn xa cách đến lạ lùng.
"Chào anh Min, cũng thật là một sự trùng hợp nhỉ, không ngờ chúng ta lại tái ngộ ở đây"
Jimin mỉm cười tiến lên toan nắm lấy bàn tay của Jungkook nhưng liền bị Seokjin nhanh chóng ngăn cản.
"Jimin, cậu chớ nên lộng hành"
"Được, được thôi. Tôi sẽ không chạm vào em ấy. Nhìn Junhkook hiện tại tôi cảm thấy rất vui. Có lẽ thời gian vừa qua anh Kim chiếu cố em ấy rất tốt"
Một lời này nói ra mang biết bao nhiêu hàm ý rõ ràng đánh mạnh vào tâm lí của Yoongi. Cảm giác của hắn hiện tại đang vô cùng thỏa mãn, người ta thường nói khi gặp được chuyện vui thì nên chia sẻ với người khác có phải không. Vì vậy trong việc này, chia sẻ với Yoongi là một điều không còn gì hợp lí hơn.
Đúng vậy, cuộc gặp mặt "tình cờ" này chính là do Park Jimin hắn tạo ra, những tháng qua tìm kiếm cứ như vậy mà chấm dứt một thể luôn đi.
Min Yoongi từ đầu buổi đến hiện tại không còn tái tiếp tục nói thêm câu nào, ánh mắt một mực nhắm vào con người đang giấu sau Kim Seokjin. Ngược lại Jeon Jungkook ở bên này cảm nhận được ánh mắt bén nhọn từ người đàn ông mới tới không khỏi vô thức run rẩy.
Người đó là ai? Vì cái gì lại quen thuộc đến như vậy?
Một trậu đau nhức ập đến khiến cậu không khỏi ôm đầu rên lên một tiếng thật khẽ. Hình ảnh này tất nhiên không khỏi lọt vào tầm mắt của Min Yoongi, hắn sải bước đến một đường kéo cậu ôm vào ngực mình.
"Jungkook của anh bị đau sao? Yên tâm, đã có anh ở đây rồi"
Cuối cùng cũng đã có thể gặp lại em.
Jeon Jungkook khẽ ngước mặt lên nhìn ánh mắt của người phía trên. Cảm giác quen thuộc lại càng chút rõ ràng hơn nữa. Nhưng loại cảm giác này là gì mà lại khiến cậu đau lòng đến như vậy?
"Anh Seokjin..."
Hướng ánh mắt về phía người bên cạnh, cậu không biết gì cả, cậu hiện tại không biết điều gì cả, rốt cuộc những người này là ai?
"Min Yoongi, phiền cậu...có thể nào buông em ấy ra có được không?"
Cổ họng anh khô khốc cực nhọc nói từng chữ, đổi lại chính là ánh mắt thống hận của đối phương, đúng vậy, đó chính là sự thống hận đến từ người đã tin tưởng anh bấy lâu nay. Lần này là do anh sai, anh sẽ chấp nhận mọi thứ.
"Kim Seokjin, cậu làm điều này không cảm thấy có lỗi với tôi sao?"
Ngược lại, không có sự rống giận hay ẩu đả. Chỉ đơn giản là một câu nói nhưng lại như một nhát dao sắt bén rạch sâu vào lòng của Seokjin. Những ngày qua hắn đã đau khổ thậm chí là điên cuồng như thế nào, Seokjin là người biết rõ nhất. Nhưng hiện tại thì sao? Trong lúc hắn còn đang chìm vào tuyệt vọng để tìm kiếm người ấy thì đối phương lại đang ở cạnh người bạn mà anh tin tưởng nhất.
"Min Yoongi, hãy tha thứ cho tôi"
Seokjin gục đầu xuống tỏ vẻ tuyệt vọng, hiện tại anh đã không còn mặt mũi nào để đối diện với hắn nữa rồi. Ngoài hai chữ "tha thứ" cùng "xin lỗi" anh liệu còn có thể nói thêm từ nào khác?
"Jeon Jungkook có phải hay không đã gặp chuyện?"
Park Jimin đứng ngoài, từ đầu đã đối với Jungkook quan sát tỉ mỉ. Phản ứng này của cậu hoàn toàn là chân thật không chút giả dối. Chẳng lẽ giống như lời mà cậu đã nói trước đó? Cậu đã hoàn toàn không nhận ra hắn cùng Yoongi?
Min Yoongi vì một câu nói mày của Jimin mà hoàn toàn chợt tỉnh nhìn xuống Jeon Jungkook đã rơi vào tình trạng hoang mang, ánh mắt hai người đối diện nhau, nếu như ánh mắt của hắn chính là tràn ngập sự xúc động xen lẫn giận dữ thì trong ánh mắt cậu chỉ còn tồn tại độc nhất một thứ chính là...mờ mịt.
"Anh là...ai"
...
Kim Taehyung đi qua lại trong nhà, hiện tại đã gần đến giờ ăn tối, hai người kia vẫn chưa về nhà. Điện thoại anh cũng đã giũ rất nhiều lần nhưng ngay cả một dấu hiệu bắt máy của đối phương cũng không có.
"Em có biết bọn họ đã đi đâu không?"
Namjoon đứng ở phía đối diện bị bộ dáng này của Taehyung làm cho ảnh hưởng. Anh biết Seokjin là người luôn luôn đúng giờ, sẽ không có chuyện hai người vì mải mê đi dạo mà quên mất giờ ăn tối được. Nhất định hai người họ đã gặp phải chuyện gì rồi.
"Không ổn lắm, chắc chắn đã có chuyện xảy ra, em phải đi kiếm họ mới được"
Kim Taehyung tính kiên nhẫn có chút kém, hắn ngồi bật dậy tìm lấy áo khoác lớn mặc vào toan rời khỏi cửa nhưng ngay khi bàn tay vừa chạm đến tay nắm liền bị một lực khác từ bên ngoài đẩy vào.
"Kim Seokjin..."
Trước mặt hắn, Kim Seokjin bộ dáng tuyệt vọng, miệng cười đến méo mó, chậm rãi nói.
"Họ đã biết rồi."
...
Trên con đường tối tăm, một chiếc ô tô màu đen chạy thật nhanh vút qua từng cảnh vật. Không khí bên trong xe ngột ngạt đến đáng sợ. Tài xế ngồi trước chuyên tâm lái xe không khỏi bị hai người phía dưới khiến cho lạnh lẽo cả sống lưng.
"Là cậu cố tình có phải không?"
"Nếu như tôi không cố tình, liệu anh có thể gặp lại được người thương của mình sao?"
Park Jimin hạ kính cửa xe xuống, châm một điếu thuốc rít một hơi thật sâu.
Mùi thuốc quanh quẩn khiến cho tâm trạng nặng nề đến lạ. Min Yoomgi ngồi bên kia ánh mắt nhìn chằm chằm vào cảnh vật ngoài cửa xe không rõ cảm xúc.
"Từ lúc nào?"
"Không muộn lắm. Chỉ mới đêm qua thôi. Nếu không nhờ cuộc gọi giữa anh ta với Kim Taehyung có lẽ hiện tại tôi vẫn còn tiếp tục bị lừa cũng nên."
Kim Taehyung?
Cái tên này có phần quen thuộc khiến Min Yoongi phải suy nghĩ. Chẳng lẽ là...
"Đúng vậy, chính là tên bác sĩ đã phụ trách Jungkook trong vụ tai nạn lần trước. Tôi cũng khá bất ngờ khi hắn cũng có tham gia vào việc lần này"
Park Jimin dụi dụi rồi vứt mẩu thuốc còn đang cháy dở xuống mặt đường nhìn sang con người đang ngồi chính giữa mình. Cậu đang ngủ, một tâm trạng tội lỗi chợt dâng lên trong lòng hắn.
Xin lỗi, chỉ có cách này tôi mới có thể có được em.
Hết chap 51
Chao 52: Bình thản đến lạ
BẠN ĐANG ĐỌC
(Long Fic) [AllKook] Mặt Nạ Hoàn Hảo
Fanfiction⏩ Tác giả: Kim Cloud ⏩ Thể loại: nhất thụ đa công, ngược ⏩ Công: Taehyung, Jimin, Yoongi, Namjoon, Seokjin, Hoseok ⏩ Thụ: Jeon Jungkook ⏩ Tình trạng: đang tiến hành ▶▶VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC VÀ KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC◀◀