Chap 18: Một mình

4.3K 506 10
                                    

"Em nghĩ mình sẽ ổn chứ?"

"Tôi sẽ không có vấn đề gì"

"Lần trước em cũng nói câu như vậy để rồi bản thân phải nhập viện, em bảo anh có thể một lần nữa tin em hay sao?"

Jungkook nhìn khuôn mặt Jimin trở nên dở khóc dở cười. Đúng là cậu chưa từng đảm bảo điều gì cho bản thân mình cả bởi vì ngay cả cậu cũng không biết tương lai chính mình sẽ đi về đâu.

Nhìn căn hộ chìm trong bóng tối sau lưng, Jungkook có phần hơi chần chừ. Đã lâu cậu chưa quay về nơi này, bên trong có lẽ cũng bị phủ một lớp bụi dày rồi đi.

"Tối nay anh sẽ ở đây với em"

"Jimin..."

Chưa kịp để cậu phản kháng, Jimin đã tự động giật lấy chìa khóa trên tay cậu để mở cửa cổng rồi thoải mái lái xe vào đậu ở sân trước sự bất lực của Jungkook.

Cậu không thể cứ tiếp tục dây dưa với Jimin mãi được nhưng để bảo anh tránh xa mình lại là điều chẳng hề dễ dàng để mở lời. Cứ như vậy mang một tâm trạng khó xử đi theo anh vào nhà. Đúng như dự đoán, căn nhà này trong thời gian cậu nhập viện đã rất lâu rồi chưa được dọn dẹp. Cậu có thể nhìn thấy được từng hạt bụi li ti đang tán loạn trong không trung khi dùng tay phủi nhẹ bìa của một quyển sách được đặt trên đầu tủ. Khẽ thở dài một hơi, có lẽ cần phải mất một thời gian dài để vệ sinh đống bừa bộn này rồi.

"Anh sẽ giúp em dọn dẹp, chỉ cần hai tiếng là xong rồi chứ gì"

Jimin nhận ra điều mà cậu đang lo ngại liền lập tức lên tiếng giúp đỡ nhưng tận trong thâm tâm thì nổi lên một tầng lo lắng. Có thể anh là một người đàn ông hoàn hảo, vừa là thiếu gia của một gia thế lẫy lừng vừa có thể nấu ăn tốt, nhưng riêng về khoản dọn dẹp lại chính là điều Park Jimin trong suốt thời gian vừa qua chưa từng nghĩ đến.

Dùng mảnh vải ướt nước lau hết các bề mặt của bàn ghế cũng khiến anh trở nên vô cùng chật vật. Jungkook nhiều lần muốn tiến lên giúp đỡ nhưng Jimin liền cự tuyệt bảo bản thân vẫn ổn.

Nhìn áo sơ mi của anh thấm ướt mồ hôi một mảng lớn, cậu bỗng thấy vừa xót vừa buồn cười. Rõ ràng là một thiếu gia quen sống trong sự an nhàn vậy mà bây giờ phải làm những công việc như thế này đúng là cũng có phần làm khó đối phương rồi.

Tuy nói là vậy, cậu vẫn luôn đứng một bên giúp anh sắp xếp lại một vài vật dụng vào nơi ngăn nắp. Mắt nhìn thấy một chồng sách đặt ở góc bàn, Jungkook nâng chúng lên dự định sẽ mang vào phòng nhưng vừa cầm lên được một lúc bàn tay liền trở nên vô lực.

Xoạt.

Những cuốn sách dày nằm ngổn ngang trên sàn nhà tạo nên một âm thanh lớn đánh động Jimin vốn đang ở dưới bếp liền tức tốc chạy lên xem. Anh nghĩ rằng cậu là do sơ ý nên cũng chỉ đơn giản giúp cậu sắp xếp lại từng quyển sách mà không hề để ý đến khuôn mặt dần trở nên trắng bệch của đối phương.

"Em muốn để chúng ở đ...Jungkook?"

Jimin bất ngờ nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của cậu nhìn chăm chăm vào bàn tay của mình. Cậu biết rằng chúng rất yếu nhưng không nghĩ sẽ yếu đến mức này, thậm chí chỉ là một chồng sách cũng không thể kham nổi?

(Long Fic) [AllKook] Mặt Nạ Hoàn HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ