Chap 41: Tái ngộ

3.4K 409 62
                                    

Taehyung về phòng ngủ của mình lấy đi một túi y tế sau đó mới bước về căn phòng dành cho khách. Nghe miêu tả của Namjoon có vẻ như vết thương khá nặng, nếu như thật sự tệ hắn nghĩ vẫn là nên dẫn người ta đến bệnh viện thì tốt hơn.

Cạch.

Cánh cửa bật mở, Taehyung nhìn thấy một người nằm xoay lưng về phía mình, bờ vai nhấp nhô theo từng nhịp thở nhẹ. Trong một giây phút nào đó hắn cảm thấy bóng lưng này khá là quen thuộc, có thể hắn là loại người ít khi ghi nhớ một sự vật sự việc nào đó nhưng nếu gắn bó trong một thời gian dài thì lại khác.

Mang theo một chút hoài nghi bước về bên kia giường ngủ, mái tóc đen mềm rối tung phủ lên vầng trán của người nọ che khuất đi một phần khuôn mặt. Tuy là vậy, khoảnh khắc hắn đối diện với thiếu niên ấy, trái tim như hẫng đi một nhịp liền sau đó chính là hô hấp trở nên khó khăn.

Jeon Jungkook...

Cú sốc này đối với hắn giống như một tảng đá lớn đè nặng. Người mất tích bấy lâu nay dù có cố gắng đến mức nào cũng không thể tìm ra nay lại yên ổn nằm ở nơi này, ngay tại trong căn nhà của hắn. Mọi thứ trên đời này đúng là vô cùng khó lường.

Bàn tay to lớn vươn lên chạm nhẹ vào khuôn mặt cậu như muốn chứng thực thêm một chút. Thật sự là người đó rồi, người này đã trở lại. Sự lo lắng bấy lâu nay cứ như vậy từng chút một rút lui, hiện tại Taehyung mới dần chú ý đến vết thương trên người Jungkook, nặng nhất là phải kể đến phần bị thương trên trán cùng cổ chân, cũng may mắn Namjoon đối với việc sơ cứu ít nhiều cũng khá rành rọt nên chúng không trở nên quá tệ, trên hết là đã được sát trùng rất kĩ. Dù sao, việc cần làm hiện tại chính là phải đánh thức cậu dậy trước tiên đã.

"Jungkook...Jungkook..."

Jeon Jungkook cảm thấy bản thân mình một lần nữa trở lại không gian mờ mịt tối đặc đó, ở nơi này, cậu cảm tưởng như bản thân đang trôi lơ lửng giữa những hình ảnh lạ lẫm. Trong những hình ảnh đó chính là một người thanh niên mang mái tóc bạch kim, người này đang đứng trước mặt một thiếu niên nọ giữa cơn mưa, có lẽ anh ta đã nói điều gì đó khiến cho cậu thiếu niên kia cười rất tươi, giữa họ như hình thành cho nhau một mối liên kết vô hình vậy.

Ngay lúc bản thân vẫn còn đang chăm chú với cảnh tượng đó bỗng chốc trước mắt nhòe đi thay vào đó chính là hình ảnh của một căn phòng màu sáng. Vẫn là người thiếu niên đó nhưng lần này người ở bên cạnh cậu lại là một người hoàn toàn khác. Hai người cùng nhau ngồi bên cạnh một chiếc đàn piano đàn lên những khúc nhạc du dương cùng thơ mộng. Vẫn là một cảnh tượng vô cùng yên bình.

Lại một lần nữa hình ảnh trước mắt thay đổi, nhưng lần này cậu biết mình sẽ được chứng kiến thêm một cảnh tượng khác nữa nên bản thân đã bình thản hơn trước. Lại một không gian khác hiện ra, một người thanh niên với vẻ ngoài hiền lành, anh ta cùng cậu thiếu niên  trước đó dùng bữa tại gian bếp rộng lớn, không hiểu sao chỉ cần đứng đây quan sát thôi Jungkook cũng thấy gian bếp ấy thật ấm áp biết bao, điều khiến cậu chú ý nhất chính là ánh mắt của người lớn hơn nhìn thiếu niên, ánh mắt của anh ấy có một sự ôn nhu mà có lẽ chính bản thân anh cũng không hề nhận ra.

(Long Fic) [AllKook] Mặt Nạ Hoàn HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ