Chap 54: Trốn tránh

1.6K 134 24
                                    

"...Chỉ tiếc là..."

Jimin dừng lại lời nói nửa chừng để lại sự khó hiểu cho Jungkook, cậu quay người lại nhìn vào mắt hắn nhưng đáp lại chỉ là nụ cười như có như không của đối phương.

"Chỉ tiếc vì điều gì?"

"Thì là..."

"Park Jimin !"

Một giọng nói ẩn chứa sự giận dữ vang lên ngoài cửa, điều này khiến Jimin không được hài lòng lắm nhưng hắn cũng không quá thất vọng chỉ hướng người đứng ở đó nở một nụ cười khiêu khích rồi qua lại nắm chặt lấy bàn tay Jungkook.

Min Yoongi cảm thấy tim mình như bị đè nặng, hắn bước nhanh về phía trước, nhìn hai bàn tay đang siết lấy nhau trước mặt đặc biệt chói mắt, không một chút chần chừ Yoongi nhanh chóng giật lấy tay cậu khỏi con người nguy hiểm nọ, giọng nói không chứa một chút thiện ý.

"Tôi nghĩ cậu Park có nhiều công việc để làm hơn là ngồi đây nói những lời vô vị đấy"

Park Jimin lười biếng duỗi người ngồi trên ghế, hai mắt nhắm hờ nhìn vào gương mặt hoang mang đang đứng bên cạnh Min Yoongi, hoàn toàn không tức giận vì dự định của mình bị gián đoạn. Hắn chỉ đơn giản ngồi đó dáng vẻ khiêu khích chơi đùa.

"Tôi biết sắp xếp công việc của mình không cần anh phải quan tâm đâu"

Min Yoongi không muốn đôi co nhiều, không nói lời nào lập tức cầm lấy tay cậu dẫn ra khỏi phòng đọc sách. Nếu như hắn không vừa kịp lúc vào phòng và nghe những lời đó từ Park Jimin, hắn không biết mọi chuyện sẽ ra sao nếu như mọi thứ đều sẽ được phơi bày trước mặt cậu nữa. Nếu như cậu biết tất cả sự thật liệu cậu có còn ngoan ngoãn bên cạnh hắn như hiện tại chứ ? Min Yoongi thật sự sợ hãi khi nghĩ đến những điều đó. Cảm xúc kích động dâng lên khiến hắn mất tự chủ mà siết chặt lấy bàn tay nắm lấy tay cậu đến khi có tiếng kêu lên khe khẽ hắn mới giật mình mà buông tay.

"Anh xin lỗi"

Thương tiếc nâng lên bàn tay mềm mại của cậu, bàn tay này đã từng rất xinh đẹp trên những phím đàn kia. Nhưng chỉ vì chuyện của hắn mà bàn tay này vĩnh viễn không thể nào tiếp tục công việc mà nó đã từng làm rất tốt khi trước. Nhưng dù sau chuyện này xảy ra phần lớn cũng là nằm ở tên Park Jimin kia, chẳng lẽ hắn không sợ hãi cậu cũng sẽ né tránh hắn nếu như biết được sự thật hay sao.

"Không sao đâu"

Jungkook nhẹ nhàng trả lời, dù sao cũng chỉ là lỡ nắm hơi chặt chút thôi có cần bày ra vẻ mặt thương xót như thế không, điều này khiến cậu có phần ngượng ngùng nhưng đâu đó trong lòng cảm thấy có cảm xúc hạnh phúc len lỏi, điều đặc biệt rằng cảm xúc này thật sự rất quen thuộc, giống như cậu đã từng trải qua trước đó rồi vậy.

Dù sao kể từ khi đến đây cậu không phải chịu bất cứ một thiệt thòi nào cả, hai người họ đối với cậu rất tốt có lẽ đúng như những lời họ đã nói, cậu và hai người ấy đã từng rất hạnh phúc.

Ánh mắt dần hướng ra ngoài cửa sổ như đang nhìn về một nơi xa xăm, trong tâm trí tự động vang lên một câu hỏi.

Không biết giờ này Taehyung đang làm gì.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 31, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Long Fic) [AllKook] Mặt Nạ Hoàn HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ