Chap 36: Kẻ giấu mặt

3.3K 383 50
                                    

"Jungkook, hôm nay anh có đem cho em vài quyển sách nhạc, sẽ đỡ buồn chán"

Jung Yong từ ngoài cửa phòng bước vào trên tay cầm vài quyển sách dày đặt lên đầu tủ đổi lại ánh mắt cảm kích của cậu.

"Cảm ơn anh, Jung Yong"

"Không có gì, em cứ việc dưỡng thương cho thật tốt là được rồi"

Jung Yong xoa lên mái tóc mềm mại của cậu, từ khi hai người gặp lại nhau, thần sắc của cậu đã chuyển biến khá nhiều không còn là một vẻ tái nhợt như trước nữa, ngoài anh, cậu không biết nên dựa dẫm vào ai lúc này cả. Jungkook vô thức nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ trong lòng tự hỏi khi nào mới có thể thoát ra khỏi cái chốn lạ lẫm đầy sự đau khổ này. Jimin hiện tại như thế nào? Cậu biến mất đột ngột như vậy anh sẽ lo lắng nhiều chứ? Mặc dù tự hỏi như vậy nhưng cậu vẫn hy vọng anh sẽ lo lắng cho mình, ít nhất đó là điều chứng tỏ được giá trị của cậu hiện tại.

"Jungkook này...ơ, chào ông chủ"

Jung Yong toan lên tiếng gọi tên cậu bất chợt nhìn thấy Junho đứng bên ngoài cửa phòng, ánh mắt không rõ biểu tình không nói không rằng nhưng Jung Yong đủ khôn khéo để nhận thức bản thân nên rời khỏi phòng. Anh cúi thấp đầu xem như chào cấp trên rồi nhẹ nhàng rời khỏi vẫn không quên lo lắng liếc nhìn Jungkook một chút. Ông chủ sẽ không phải muốn làm điều gì gây tổn hại đến cậu nữa chứ?

"Thuộc hạ của tôi có vẻ quan tâm cậu rất nhiều"

Junho đứng khoanh tay dựa vào cánh cửa phòng ánh mắt chăm chú đánh giá cậu, hành động nhỏ vừa rồi của Jung Yong hắn sao có thể không nhìn ra? Mười phần thì hết chín phần hắn đảm bảo một điều rằng thuộc hạ thân cận của mình đối với Jungkook là có ý. Nhìn thiếu niên ngồi trên giường cố lui về một góc, cánh tay ôm chặt đầu gối khiến hắn không khỏi thở dài.

"Tôi còn chưa làm gì cậu, đừng làm bộ dạng sợ sệt như vậy chứ"

Chưa làm?

Sau tất cả mọi thứ diễn ra vậy mà hắn vẫn có thể thản nhiên bảo rằng mình chưa làm điều gì tổn hại đến cậu sao? Trong lòng Jungkook cười chế nhạo một tiếng, ánh mắt nhìn sang nơi khác dường như không muốn đối mặt với kẻ ác quỷ này quá lâu.

"Khi nói chuyện phải nhìn thẳng vào mắt nhau, phép lịch sự tối thiểu này cậu cũng không được dạy?"

"..."

"Đúng rồi, một đứa nhỏ bị ruồng bỏ, số phận chính là chuyên làm sủng vật của kẻ khác thì làm sao hiểu được đạo lí đơn giản này chứ?"

Lời nói ra vô cùng ngoan độc, Junho thái độ khinh khỉnh nhìn bóng lưng của Jungkook run rẩy, hắn biết cậu là bị lời nói này khiến cho kích động. Tâm tính thiếu niên đơn thuần sao có thể là đối thủ của một kẻ lõi đời như hắn chứ, muốn làm ngơ hắn sao? Còn khó lắm.

"Từ Min Yoongi cho đến Park Jimin, gần đây lại thêm Kim Seokjin đều lần lượt bị cậu làm cho ngu ngốc. Tương lai chắc có lẽ là sẽ đến lượt tên Jung Yong nhẹ dạ kia"

"Không được nói họ như vậy"

Jungkook chính là bị bức ép đến đường cùng đành phải lên tiếng đáp trả, mặc dù trong lòng biết rõ bản thân là bị hắn gài bẫy nhưng bảo cậu im lặng lắng nghe những lời đó căn bản là không có khả năng.

(Long Fic) [AllKook] Mặt Nạ Hoàn HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ