Chap 21: Đau lòng

4.3K 459 15
                                    

Jungkook không rõ mình đã về nhà từ bao giờ, tâm trạng nặng nề hiện tại khiến cậu không còn muốn làm bất cứ việc gì. Dự định nấu bữa tối trước đó cũng dần bị gạt bỏ sang một bên.

Cậu đang thất vọng điều gì cơ chứ, chẳng lẽ lí do vì Jimin đi với một chàng trai khác mà không phải cậu? Không, tuyệt đối không phải. Lí do có lẽ là vì sự biến mất đột ngột không thông báo một lời nào của anh khiến cậu thấy thất vọng đi. Dù gì hai người họ cũng là...những người bạn tốt.

Bạn tốt...

Hai từ này chỉ là nghĩ đến thôi mà sao cảm thấy thật miễn cưỡng. Chẳng lẽ cậu đang mong muốn điều gì khác ngoài mối quan hệ đó chăng? Có thể Park Jimin quan tâm cậu vô điều kiện, có thể đối với cậu nói lời yêu thương nhưng thực chất trong tâm anh nghĩ như thế nào thì cậu không thể biết được. Người giàu là vậy, hành động một chuyện nhưng thực tế lại là chuyện khác, Jungkook đã từng không tin điều đó cho đến khi cậu gặp Yoongi, nhưng điều đó cũng không đảm bảo rằng Jimin cũng như thế.

Park Jimin anh là đang muốn làm gì vậy?

*Reng reng*

Chuông điện thoại trong túi quần bất chợt vang lên, cái tên hiển thị trên màn hình khiến cậu có phần bất ngờ. Do dự một lúc sau đó quyết định nhấn nút nhận cuộc gọi, giọng nói của cậu có phần hơi miễn cưỡng.

"Alo, Jimin"

"Jungkook, em gần đây có khỏe không?"

Chính là giọng nói đã lâu cậu chưa được nghe lại, hiện tại cậu cảm thấy thanh âm ấy vừa quen thuộc lại vừa có phần hơi lạ lẫm.

"Tôi...vẫn ổn"

"Vậy hiện tại có thể gặp anh một lúc không?"

Lời đề nghị đột ngột này khiến cậu hơi bất ngờ rồi chợt nhớ đến việc cách đây gần một tiếng còn thấy anh đang thân thân thiết thiết với một người khác bỗng thấy thật không muốn đến chỗ hẹn. Nhưng cũng đã rất lâu chưa được gặp lại đối phương nên lời nói ra vẫn là...

"Được, hiện tại tôi cũng không bận rộn gì nhiều"

"Em cứ ở nhà, anh sẽ chạy qua đón em"

Jimin nói xong lập tức cúp điện thoại chỉ còn nghe thấy từng tiếng tút tút nhạt nhẽo, xem chừng giọng nói của anh có vẻ rất gấp. Thế là Jungkook quyết định an ổn ngồi trên sofa nhìn đồng hồ chờ nghe thấy tiếng xe ô tô quen thuộc ở ngoài cổng.

"Jungkook!"

Hai người vừa gặp lại, không kịp nhìn lấy nhau cậu đã thấy bản thân mình bị ôm vào lồng ngực của người nào đó. Cái ôm này hết sức chặt chẽ khiến cậu khó lòng mà cử động nên chỉ có thể để mặc anh đang siết lấy mình, mùi hương này đã rất lâu mới được nghe thấy một lần nữa giờ đây chúng thật dễ chịu.

"Anh nhớ em"

Jimin nói khẽ bên tai cậu, Jungkook thừa nhận sức mạnh của một lời này đối với mình vô cùng lớn. Tâm chỉ trong vòng một khắc liền lập tức mềm nhũn, có lẽ...cậu cũng rất nhớ anh.

"Anh chỉ mới không ở bên cạnh vài ngày đã xuống cân nữa rồi sao?"

Jimin đau lòng dùng hai tay mình áp lên má cậu, hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau. Anh vẫn như thế, quan tâm cậu một cách chu đáo, chỉ là gần đây cậu có phần bỏ vài bữa ăn đã khiến anh nhận ra ngay.

(Long Fic) [AllKook] Mặt Nạ Hoàn HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ