Chap 32: Biến mất

3.4K 380 38
                                    

"Jungkook...biến mất rồi"

Một lời này nói ra, không gian giữa hai người dường như trở nên đông cứng lại. Mặc dù sân bay hiện tại rất ồn ào nhưng họ có thể nghe được tiếng tim đập từng nhịp liên hồi ngay lồng ngực mình.

Hai mắt Jimin trừng to nhìn về phía trước, tai như ù cả đi, Seokjin ngồi bệt dưới đất cố gắng trấn tĩnh tinh thần rút điện thoại gọi cho cậu một lần nữa với hy vọng có thể nghe thấy giọng đối phương nhưng kết quả vẫn là như vậy. Anh cảm thấy cả người mình như bị rút hết năng lượng đến không thể suy nghĩ được điều gì.

Bất chợt một lực đạo hung hăng túm lấy cổ áo Seokjin kéo anh đối mặt với người nọ, anh có thể thấy được ánh mắt hằn lên từng đường tơ máu đỏ đáng sợ của đối phương.

"Tại sao lại biến mất? Tôi đang hỏi anh đó, mau trả lời đi!"

"..."

Seokjin gục đầu xuống một lời cũng chẳng thể nói, cách đây chỉ mới mười lăm phút thôi rõ ràng cậu vẫn còn ở đây, ở bên cạnh anh thậm chí còn uống ước mà anh đưa cho vậy mà hiện tại cậu lại biến mất không rõ tung tích. Seokjin còn nhớ nụ cười phấn khích của cậu trước khi rời khỏi mình, rõ ràng là rất vui vẻ kia mà...mọi việc thật sự diễn ra quá nhanh.

"Alo, thư kí Ho, cậu mau liên lạc với sân bay tìm một người tên là...Jeon Jungkook. Yêu cầu họ kiểm tra tất cả các máy quay an ninh cho tôi"

Jimin liên lạc ngay với người thư kí thân cận của mình, ánh mắt vẫn xoáy sâu vào con người trước mặt một tấc cũng không rời, chỉ có khi đối diện trực tiếp mới có thể cảm nhận được ánh mắt đó rất kinh khủng chứng tỏ chủ nhân của chúng đang tức giận đến nhường nào.

"Kim Seokjin, nếu như Jungkook có mệnh hệ gì tôi nhất định sẽ không tha cho anh"

Lời vừa dứt Seokjin liền cảm nhận được một cái đẩy mạnh từ Jimin khiến anh lảo đảo về phía sau vài bước. Là lỗi tại anh...là tại anh cậu mới biến mất...là tại vì anh không làm tròn lời hứa của mình trước khi đến đây.

"Cậu cứ yên tâm, có tôi bên cạnh cậu sẽ không cần phải sợ gì nữa"

Đúng là ngốc, đường đường lại hứa điều mà mình không làm được. Kim Seokjin là lần đầu tiên trong cuộc đời phá hủy lời hứa của chính bản thân mình.

...

"Bác sĩ Kim, hiện tại đang có một ca bệnh cần bác sĩ đến kiểm tra ở khu A"

"Vậy sao, tôi biết rồi, tôi sẽ đến đó ngay"

Taehyung vội vàng sắp xếp từng tập hồ sơ sang một bên góc bàn nhanh chóng khoác lên áo dành cho bác sĩ mở cửa phòng tiến về phía khu A nhưng bất chợt chuông điện thoại trong túi quần vang lên khiến hắn dừng lại cước bộ.

"Alo?"

"Kim Taehyung, là cậu phải không?"

"Jimin? Có chuyện gì sao?"

Nhận được cuộc gọi từ đối phương khiến Taehyung có phần hơi bất ngờ, kể từ khi cậu thiếu niên kia xuất viện anh cũng chẳng còn liên lạc với hai người họ, hôm nay ngẫu nhiên được người ta gọi điện đến khiến anh dần nhớ lại  bệnh nhân "đặc biệt" cách đây mấy tháng của mình.

(Long Fic) [AllKook] Mặt Nạ Hoàn HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ