"Jungkook, muốn ăn một chút gì đó không?"
Seokjin nhẹ giọng hỏi người đang ngồi cạnh cửa sổ. Kể từ ngày hai người vô tình đụng mặt nhau, cậu dần trở nên ít nói hẳn, dường như quay trở về lại khoảng thời gian trước đây , điều này khiến Taehyung không khỏi đau đầu. Seokjin biết một phần lỗi cũng là bắt nguồn từ chính bản thân mình nên lại càng muốn ở bên cạnh cậu để chăm sóc, nhưng Jungkook có vẻ như đang muốn tách biệt bản thân mình khỏi thế giới này vậy.
"Jungkook, ngồi gần cửa sổ như thế này sẽ bị lạnh, lần sau nhớ choàng thêm chăn"
Taehyung từ đằng sau đi tới khoác lên vai cậu một tấm chăn mỏng, có những lúc hắn cảm thấy đối với Jeon Jungkook, Taehyung hắn dường như không còn là một người bác sĩ đơn thuần làm vì nhiệm vụ nữa mà có một thứ gì đó đang dần tiến xa hơn ngay chính bản thân cũng không thể nhận ra được.
Jungkook quay mặt sang không rõ vì lí do gì nhìn chăm chú vào khuôn mặt Taehyung, hành động tiếp theo của cậu chính là điều mà hắn không thể ngờ đến nhất. Cánh tay vòng qua cổ hắn siết chặt, đầu nhỏ đặt vào một bên vai hắn, cả thân người dường như lọt thỏm vào lòng Taehyung như đang muốn trốn tránh một điều gì đó. Dưới con mắt của một vị bác sĩ như Taehyung, có thể dễ dàng hiểu được hàm ý từ hành động này của cậu. Hắn chỉ liếc nhìn Seokjin một chút ra hiệu cho anh gặp mình ở phòng đọc sách sau đó mới dẫn Jungkook trở về giường ngủ.
"Jungkook, em là đang sợ hãi Seokjin?"
Đặt cậu ngồi ngay ngắn trên giường, Taehyung thuận thế ngồi thấp xuống đối mặt với cậu. Chỉ thấy Jungkook dường như muốn trốn tránh vấn đề này quay mặt sang nơi khác nhưng đã sớm bị bàn tay to lớn của hắn giữ lại khuôn mặt.
"Jungkook, trả lời anh. Chỉ khi nào cho anh biết tình trạng thật sự của em, anh mới có thể giúp em được"
Jungkook rõ ràng bị những lời này của Taehyung thuyết phục, cậu rũ mắt nhìn xuống mũi chân mình. Nắm tay siết lại thật chặt như đang cố gắng nhớ đến một điều gì đó.
"Em...không biết. Chỉ gần đến gần người đó...liền cảm thấy bất an"
Những cảm nhận hiện tại của Jungkook đều bắt nguồn từ những giấc mơ mà cậu liên tục nhận được. Trong đó có rất nhiều người, có một người còn thường xuyên đối với cậu nói những lời xem thường cùng cay nghiệt, cậu sợ hãi điều đó. Cho đến khi gặp lại Kim Seokjin, thứ sợ hãi trong giấc mơ đó lại hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết. Vừa quen thuộc lại vừa đáng sợ.
Taehyung trầm mặc nghe từng lời cậu nói, hắn biết cậu không hề nói dối. Chắc chắn trong quá khứ Kim Seokjin đã từng đối với cậu làm những điều có lỗi nên trong tiềm thức đương nhiên sẽ vẫn còn ghi nhận lại những thứ ấy, sự xuất hiện đột ngột của anh ta chính là nguồn cơn khơi dậy đoạn quá khứ ấy.
Trong một khắc, ánh mắt hắn toát lên một nét thương xót, hắn vuốt nhẹ lấy mái tóc cậu. Quá khứ của đứa nhỏ này rốt cuộc đã phải trải qua bao nhiêu thứ cơ chứ? Nếu thay vào hắn chính là người chịu đựng những điều đó e rằng sẽ không thể kiên cường được như cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Long Fic) [AllKook] Mặt Nạ Hoàn Hảo
Fanfiction⏩ Tác giả: Kim Cloud ⏩ Thể loại: nhất thụ đa công, ngược ⏩ Công: Taehyung, Jimin, Yoongi, Namjoon, Seokjin, Hoseok ⏩ Thụ: Jeon Jungkook ⏩ Tình trạng: đang tiến hành ▶▶VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC VÀ KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC◀◀