Chap 53: Từng bước một

1.2K 146 61
                                    

"Chúng ta đã từng hạnh phúc sao ?"

Jungkook chạm nhẹ bàn tay lên mặt kính cửa sổ, ngoài trời đang có mưa rào, những giọt nước bám vào tấm kính trong suốt tưởng chừng như chạm vào đầu ngón tay của cậu nhưng thực chất vẫn bị ngăn lại bằng một màn chắn vô hình. Cũng giống như khoảng cách giữa cậu cùng với những ký ức đang bị màn sương che phủ, có những lúc cậu gần như đã tiếp cận được chúng nhưng thực chất lại không phải như vậy. Một cảm giác bị cản trở đến mức khó chịu.

"Ừm...đúng vậy"

Yoongi ngập ngừng trong câu nói, có chút nghẹn lại trong cổ họng, nhưng thật sự họ đã từng có quãng thời gian hạnh phúc như vậy, phải gọi là vô cùng hạnh phúc, chỉ là những chuyện sau đó hắn không muốn phải đối diện thêm một lần nào nữa. Có những lúc hắn thật sự đau lòng khi cậu đã không còn nhớ hắn là ai nhưng những lúc đối diện trước câu hỏi như vậy hắn chỉ mong cậu vĩnh viễn quên đi đoạn quá khứ ấy, hắn tình nguyện dùng quãng đời còn lại của mình để cùng cậu bắt đầu lại mọi thứ. Nhưng liệu cậu có còn nhìn hắn như cách Jeon Jungkook từng nhìn Min Yoongi trong quá khứ ? Đó là điều hắn thật sự lo sợ.

Jungkook khẽ chau mày thở dài, thật sự cậu không thể nhớ bất cứ thứ gì cả, cả căn nhà hắn từng bảo cậu đã sinh sống một thời gian và cả hắn nữa. Cậu không thể tìm được trong ký ức của mình điều gì quen thuộc dù chỉ là một chút mà thôi. Nhảy xuống khỏi khung cửa sổ, cậu đi đến trước mặt hắn nhìn thật kỹ con người trước mắt mình. Cả Yoongi và Jimin, hai con người đột ngột bước vào cuộc sống đang vô cùng yên bình của cậu, một mực muốn cậu về cạnh bên họ rốt cuộc là người như thế nào? Có thật sự cậu cùng hai người này hạnh phúc trong quá khứ?

Dòng suy nghĩ miên man như đẩy tâm trí cậu đi xa, bàn tay không biết từ lúc nào đã đưa lên chạm vào khuôn mặt của hắn. Yoongi nhắm mắt lại cảm nhận đầu ngón tay lành lạnh của cậu đang chạm vào khuôn mặt mình. Đúng là cảm giác mà hắn trông chờ bao lâu nay đây rồi, một cảm giác mà chỉ có người đứng trước mặt hắn đây mới có thể mang lại được. Bàn tay hắn dần đưa lên cầm lấy bàn tay cậu nắm thật chặt, con người mà hắn đã từng đối xử thật tệ, từng ra điều kiện muốn cậu rời đi thật xa khỏi mình nay lại khiến hắn trầm mê không thể dứt.

"Jungkook, mãi bên anh có được không ?"

Im lặng.

Yoongi trong lòng thầm cười khổ.

...

Jimin hiện tại đang vô cùng khó chịu, vứt túi đồ ăn thành một mớ hỗn độn trên bàn hậm hực ngồi vào bàn làm việc. Một màn vừa rồi ở phòng ngủ của cậu khiến hắn vô cùng không vừa mắt. Nhìn bàn tay của Min Yoongi nắm lấy tay cậu khiến hắn hận không thể nào tiến tới tách hai người ra khỏi nhau nhưng hắn biết hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để hắn có thể làm những hành động ấu trĩ ấy.

Nhưng đứng nhìn Yoongi từng bước một tiếp cận với Jungkook thật sự không khác gì đang cản trở mối quan hệ giữa hắn và Jungkook. Cảm giác muốn độc chiếm lúc này đang trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong lòng hắn. Việc đ Min Yoongi biết sự tồn tại của Jungkook chủ yếu là để chia rẽ mối quan hệ với Kim Seokjin mà thôi, để cho Yoongi mất đi một trợ thủ đắc lực bao giờ cũng là một điều vô cùng tốt đối với hắn nhưng điều đánh đổi lại chính là hiện tại.

(Long Fic) [AllKook] Mặt Nạ Hoàn HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ