Chap 13: Tôi đã làm gì?

5.4K 580 24
                                    

"Bao nhiêu đây có lẽ đã đủ rồi"

Kiểm tra giỏ thức ăn trên tay mình một lượt. Jimin hài lòng bước xuống xe hướng cổng bệnh viện đi tới. Jungkook vốn dĩ không có người thân bên cạnh, anh tất nhiên sẽ là người chăm sóc cậu. Nếu là người bình thường sẽ cảm thấy thực phiền phức nhưng Jimin thì khác, anh làm điều này không đơn thuần là vì nghĩa vụ mà còn vì...

Jungkook chính là người mà anh có ý.

Hướng tới phòng bệnh quen thuộc. Có lẽ cậu cũng đã thức dậy rồi cũng nên. Nghĩ đến điều đó, lòng anh bỗng chùng lại. Nếu cậu biết về tình trạng của mình liệu sẽ như thế nào?

Dòng suy nghĩ miên man bỗng chốc bị cắt ngang bởi tiếng la hét trong phòng bệnh. Nhận ra có điều bất thường, Jimin nhanh chóng chạy đến mở toang cửa.

Không còn là một Jeon Jungkook điềm đạm. Cậu vùng vẫy khỏi những cánh tay của bác sĩ rồi thu người tựa vào thành giường. Đầu cúi xuống giấu vào hai bàn tay được băng kín không ngừng phát ra thanh âm khàn đặc đi vì khóc cùng kích động.

"Không...không thể như thế được. Các người nói dối'

Lời càng nói, nước mắt rơi ra ngày một nhiều không thể khống chế. Cảnh tượng trước mắt như một đòn hung hăng đánh thẳng vào trái tim của Jimin. Anh đặt túi thức ăn xuống rồi vội vàng chạy đến bên cậu, vừa chạm vào liền bị Jungkook né tránh, cậu dường như không muốn tiếp xúc với ai khác vào lúc này. Ánh mắt cậu nhìn chăm chăm vào bàn tay mình, miệng không ngừng nói nhỏ với bàn thân.

"Sẽ không sao, không có chuyện gì cả, chúng không sao cả"

"Jungkook, bình tĩnh lại"

"ĐỪNG NÓI NỮA"

Cậu hét lên một tiếng nhưng khi nhìn đến người trước mặt là Jimin, có gì đó thôi thúc khiến cậu phút chốc ngẩn người. Mọi hành động chống đối của bản thân liền dừng lại, Jungkook hướng ánh mặt đờ đẫn đối diện với anh. Jimin bên này thấy cậu yên tĩnh lại mới nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thân hình mà anh rất yêu thương đó vào lòng mình, bàn tay đặt sau lưng cậu liên tục vỗ về như trấn an.

"Không sao, sẽ không sao cả. Đừng sợ, vẫn còn có anh ở đây"

"Jimin...họ nói dối...họ nói...tay tôi..."

"Không có vấn đề gì cả, bình tĩnh lại nào, nghe lời anh"

Bác sĩ cùng y tá đứng hai bên nhìn tình hình có vẻ đã khá hơn thì thở phào, trước khi rời khỏi phòng không quên dặn dò Jimin vài điều để chăm sóc cậu.

Anh đỡ cậu ngồi lại lên giường bệnh, chỉnh lại góc chăn cho ngay ngắn rồi lấy túi thức ăn sớm đã bị bỏ quên một góc đặt ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ.

"Hôm nay anh có cho người làm rất nhiều món ngon cho em. Lần này phải ăn hết không được từ chối nữa đó"

Cố gắng tạo một bầu không khí vui vẻ giữa hai người, xúc một muỗng nhỏ thức ăn đưa đến gần môi cậu. Hài lòng nhìn Jungkook ngoan ngoãn ăn từng ngụm nhỏ mà môi không khỏi kéo thành một nụ cười nhẹ. Ánh mắt dần dời xuống bàn tay được băng kín của cậu mà lòng như bị ai hung hăng nhéo lấy.

(Long Fic) [AllKook] Mặt Nạ Hoàn HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ