Chap 17: Xuất viện

4.5K 522 24
                                    

"Mặc dù hiện tại đã có thể xuất viện nhưng sức khỏe vẫn là nên chú ý. Không nên cầm vật nặng, điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương ở tay"

Taehyung dặn dò đủ điều với cậu trong khi Jimin vẫn còn đang tất bật với việc thu dọn hành lí của cậu lúc ở bệnh viện. Vật dụng của Jungkook không nhiều lắm, chỉ cần nửa tiếng đã có thể hoàn thành xong hết. Jungkook ngồi bên cạnh nhiều lúc muốn tiến lên giúp đỡ liền bị anh từ chối. Đối với sự nhiệt tình quá mức này cậu vẫn là có chút không quen.

"Jungkook, em giữ lấy cái này"

Bỗng Taehyung tiến gần về phía cậu thì thầm nhỏ vào tai, Jungkook cảm nhận được đối phương dúi vào tay mình một mảnh giấy nhỏ. Jungkook toan mở lời định hỏi rằng đó là gì liền thấy Taehyung làm dấu im lặng, có lẽ hắn không muốn Jimin biết được chuyện này.

"Nếu có chuyện gì khó khăn em cứ việc gọi cho tôi, không cần phải ngại. Tôi sẽ giúp đỡ em."

Thì ra trong mẩu giấy chính là số điện thoại của đối phương. Jungkook gật nhẹ đầu như đã hiểu liền đút mảnh giấy vào thật sâu nơi túi áo khoác rồi làm ra vẻ như chưa có chuyện gì mà tiếp tục an ổn ngồi trên giường bệnh. Cậu lúc ấy chỉ đơn thuần nghĩ rằng hắn vì muốn đề phòng trường hợp bản thân cậu cảm thấy không khỏe liền có thể gọi cho hắn chứ không hề nghĩ đến "chuyện khó khăn" mà Taehyung nói thật sự có ý nghĩa gì.

"Xong rồi, chúng ta mau đi thôi. Taehyung...cảm ơn cậu đã chăm sóc Jungkook"

"Không cần khách sáo, đây là chuyện mà một bác sĩ nên làm mà thôi"

Taehyung thoải mái đáp lời, nghĩ nghĩ một chút lại giơ tay lên xoa nhẹ lên mái tóc của cậu liền lập tức đổi lại ánh nhìn khó chịu từ Park Jimin.

"Bác sĩ Kim, mong sẽ gặp lại anh"

Jungkook đối với những hành động thân mật của Taehyung lúc này cũng không muốn bận tâm chỉ nhẹ giọng nói lời tạm biệt với vị bác sĩ đã chữa trị cho mình trong thời gian vừa qua mặc dù vị này tính tình hơi cổ quái.

"Cứ gọi tôi là Taehyung được rồi, tôi không nghĩ một con người vốn khỏe mạnh lại muốn đi gặp bác sĩ sớm đâu"

Hắn nửa thật nửa đùa cười nhìn cậu. Mặc dù từ nay sẽ không còn người để cho hắn thường xuyên mua bánh chocolate đến bệnh viện nữa nhưng trực giác của hắn mách bảo rằng hắn nhất định sẽ gặp lại người thiếu niên này sớm thôi.

Nhưng hoàn cảnh như thế nào thì Kim Taehyung không thể biết được.

Nói lời từ biệt đã xong, cậu theo chân Jimin đến bãi đỗ xe. Sau khi cho hết hành lí vào ghế sau của xe, hai người cùng nhau ngồi ở hàng trước. Jungkook vốn ít khi trò chuyện nên đa phần đều là do Jimin mở lời trước.

"Em có muốn đi ăn không? Anh biết có một nơi làm thức ăn khá ngon"

"Nếu như anh muốn"

Cứ như vậy điểm đến tiếp theo của họ chính là một nhà hàng lớn ở trung tâm thành phố. Lúc này Jungkook cảm thấy hơi hối hận vì đã chấp nhận yêu cầu của anh trước đó. Nhìn thực khách ở đây ai ai cũng một thân ăn mặc sang trọng, nhìn lại bản thân mình chỉ độc một cái áo sơ mi trắng cùng quần dài đơn giản, đúng là không phù hợp với những nơi như vậy cho lắm.

(Long Fic) [AllKook] Mặt Nạ Hoàn HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ