Chap 28: Tái ngộ

3.5K 415 45
                                    

"Mau...buông tôi"

"Jeon Jungkook, em quả là một cực phẩm"

"Dừng lại..."

"Em vốn dĩ sinh ra là để làm những việc như thế này"

"KHÔNG!"

Tiếng hét vang vọng khắp căn phòng ngủ yên tĩnh, Jungkook vội vàng nằm bật dậy, lưng áo từ bao giờ đã ướt đẫm một mảnh mồ hôi lớn. Hơi thở trở nên gấp gáp. Kể từ cái ngày cậu nhận được xấp hình đó tính đến nay cũng đã ba ngày, đồng nghĩa với việc ba ngày liên tiếp cậu chưa hề yên giấc. Bọng mắt cũng vì thế mà thâm đen, tổng thể chính là một bộ dáng tiều tụy.

Đặt chân xuống sàn nhà lạnh lẽo, cậu lê bước xuống phòng bếp rót cho mình một ly nước nhằm xua tan cơn khát. Bàn tay cầm ly thủy tinh không ngừng run lên bần bật.

Giờ này có lẽ Jimin đã ngủ rồi đi? Jungkook thở dài não nề, cậu hiện tại rất muốn nói chuyện với anh, cậu muốn có người bên cạnh mình để có thể trút bỏ nỗi phiền muộn cùng sợ hãi này.

Jungkook vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ nơi màn đêm lạnh lẽo đang bao phủ, lại nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đã điểm một giờ sáng, có lẽ đêm nay lại phải một lần nữa thức trắng rồi. Cơ thể dần trở nên mệt mỏi, cứ hễ cậu nhắm mắt là cơn ác mộng mấy năm trước lại hiện về rõ ràng hơn bao giờ hết như chỉ vừa mới diễn ra ngày hôm qua vậy.

Mọi thứ vẫn luôn đang yên ổn, vì cái gì mà tên đó lại xuất hiện một lần nữa? Một lần nữa phá tung sự bình yên ấy. Cậu thật sự không hiểu.

Cuộc sống này vốn dĩ là một con sóng lớn và cậu chỉ là một hạt cát dễ dàng bị cuốn đi mất hút chỉ trong vòng một khắc.

...

Sáng sớm này Jungkook quyết định rời khỏi nhà sau nhiều ngày tự nhốt mình nơi tăm tối, thật sự cậu không hề muốn rời khỏi nửa bước trước cửa nhà nhưng tình trạng trống rỗng của tủ lạnh khiến cậu không thể làm ngơ được nữa. Thời tiết gần đây lạnh như cắt da cắt thịt, mặc dù đã mặc một chiếc áo ấm khá lớn nhưng khi vừa mở cánh cửa nhà lập tức một cơn gió rét thổi đến khiến cậu không khỏi rùng mình. Nếu bây giờ có thể trở lại ổ chăn thì tốt biết mấy.

Một lần nữa thở dài não nề, xoay người cẩn thận khóa cửa nhà lại, cậu chậm chạp bước đi trên vỉa hè. Bầu trời âm u không giống như buổi sáng tinh mơ thường ngày khiến lòng người càng thêm nặng nề.

Gần đây cũng chỉ vì chuyện đó cậu không thể ăn uống ngon miệng được, ngủ cũng không an ổn, cơ thể rõ ràng là gầy thành một vòng, ngay cả Hoseok chiều qua lúc gặp cậu cũng phải thốt lên sửng sốt. Một người trong thời gian ngắn sao lại có thể xuống cấp đến nhường này cơ chứ. Không suy nghĩ nhiều, anh đã lập tức nhất quyết kéo cậu đi đến quán ăn lần nọ ép Jungkook ăn hết một tô mì mới bằng lòng thả cậu về nhà, cậu khi ấy cũng chỉ biết cười khổ chịu đựng cơn nhộn nhạo nơi bụng sau khi ăn quá nhiều. Cậu không dám nói vì cậu biết rằng Hoseok chỉ là vì đang quan tâm đến cậu mà thôi.

Không rõ lí do là vì khung cảnh âm u hay vì một lí do gì khác, cậu cảm nhận thấy đầu óc bỗng một trận choáng váng, tầm mắt cũng mờ mịt hẳn đi, chỉ trong vòng một khắc liền ngã sấp xuống nền tuyết trắng, trên miệng không khỏi rên rỉ vì đau nhưng cậu không thể đứng dậy được cho đến khi cảm nhận được bản thân dần rơi vào một lồng ngực ấm áp liền lập tức ngất đi hẳn.

(Long Fic) [AllKook] Mặt Nạ Hoàn HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ