Chap 42: Lẩn trốn

3.5K 401 129
                                    

Sáng ngày hôm sau theo như đúng kế hoạch, Taehyung sẽ dẫn cậu đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát nhưng bất chợt hắn nghĩ đến một vấn đề khác khiến bản thân phải do dự một lúc. Hiện tại hắn không biết mọi việc rõ ràng như thế nào nhưng tuyệt đối chúng có liên quan đến Jimin, nếu như anh ta xuất hiện với tư cách là người vô hại thì sẽ không có vấn đề gì nhưng nếu như đối phương có ý đồ khác nhất định việc để Jungkook xuất hiện là điều vô cùng bất lợi.

Ngồi trước bàn làm việc nghĩ ngợi một chút, ở đây không đủ những thứ cần thiết để xem xét bệnh trạng của cậu, không còn cách nào khác là phải đến bệnh viện. Chỉ có điều Park Jimin không phải là kẻ tầm thường, anh ta có lẽ đã sớm cho người quan sát tình hình ở tất cả các bệnh viện rồi cũng nên.

Nhưng nếu như Taehyung âm thầm tự mình kiểm tra cho cậu, bỏ qua khâu lập hồ sơ bệnh nhân? Uy quyền của Taehyung ở bệnh viện tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để một số người phải e dè cùng nể phục, một chút chuyện nhỏ này hắn không tin bản thân mình làm không được.

Không tốn thêm chút thời gian, Taehyung lập tức đứng dậy bước về phía phòng ngủ của cậu. Jungkook đã sớm chuẩn bị từ lâu và ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn xuống vườn hoa bên dưới, cậu đã cố suy nghĩ rất nhiều lần nhưng không rõ vì lí do gì đoạn thời gian kể từ ngày hôm qua đổ về trước dường như bị xóa sạch không còn một mảnh. Kể cả giấc mơ vừa rồi cũng không thể gợi ra cho cậu một chút kỉ niệm nào.

"Jungkook, chúng ta mau đi thôi"

Một giọng nói trầm thấp vang ngay sau lưng kéo cậu khỏi mớ suy nghĩ lẫn lộn trong đầu, cậu nhìn Taehyung khoác cho mình một chiếc áo khoác lớn không quên kèm lời căn dặn.

"Lần này đến bệnh viện, cậu nhất định phải theo sát tôi từng bước, đừng để cho người khác nhìn thấy bản thân, hiểu chưa?"

Jungkook theo lệ mà gật gật đầu, mặc dù những lời ấy đối với cậu có chút kì lạ nhưng cũng không buồn hỏi lí do. Chỉ cần biết rằng người thanh niên này sẽ không làm hại cậu thì tốt rồi.

"Nhưng mà..."

Jungkook dè dặt lên tiếng, cậu nhìn xuống bàn chân đã được băng bó trắng toát của mình rồi lại ngước lên nhìn Taehyung bằng ánh mắt bối rối. Hắn cũng quan sát lại ánh nhìn của Jungkook, lúc này mới chợt nhớ ra một thứ không khỏi tự gõ đầu mình một cái liền lập tức quay lưng lại đối với cậu ngồi xuống.

"Cậu...mau ngồi lên đi"

Jungkook lưỡng lự nhìn bóng lưng đang hạ thấp trước mặt mình, dù gì hai người chỉ mới quen nhau ngày hôm qua, loại thân mật như thế này thực...

"Còn không mau ngồi lên? Hay là cậu...muốn tôi bế xuống?"

Taehyung khuôn mặt tỏ vẻ tinh quái, bắt đầu trở lại với lối tính cách thích trêu đùa người khác, thành công nhìn Jungkook đã bắt đầu có phản ứng mà chậm chạp dựa vào lưng mình.

Taehyung nhẹ nhàng xốc người phía trên rồi bước xuống cầu thang, hắn thuận lợi bước từng bước vững vàng nhưng hai hàng lông mày lại vì điều này mà nhíu lại một chút.

(Long Fic) [AllKook] Mặt Nạ Hoàn HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ