Chap 48: Tương lai sẽ ra sao?

3.2K 354 26
                                    

Thời gian dường như trở nên ngưng trọng, anh cảm thấy như có một thứ gì đó đang đè nén trong lồng ngực mình. Bàn tay vươn lên về phía trước như muốn chạm đến đối phương nhưng lại vì một số lí do mà lại chần chừ giữa không trung.

"Anh...là ai"

Jungkook khó hiểu nhìn người thanh niên trước mặt, chỉ biết rằng sau khi nghe mình hỏi câu vừa rồi, sắc mặt của đối phương trở nên tái nhợt. Vào một khắc nào đó, trong đầu cậu liền hiện lên một chút quen thuộc nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất.

"Em...không nhận ra tôi?"

Giọng nói của đối phương rõ ràng hàm chứa sự tổn thương sâu sắc, anh nắm lấy hai bả vai cậu lắc mạnh không thể khống chế được sức mạnh của mình vô thức khiến cậu đau nhói.

"Thời gian qua em đã ở đâu, em có biết mọi người đã vất vả tìm kiếm em nhiều đến mức nào không? Chúng tôi vì chuyện này mà muốn phát điên lên luôn rồi."

Jungkook nhíu mày, đầu cậu lúc này đau như búa bổ, Seokjin có vẻ như đang bị sự xúc động che mờ tầm mắt. Áp cậu vào bức tường nhà vệ sinh...một đường hôn xuống.

Anh nhớ cậu đến điên mất thôi. Những ngày này không đêm nào là anh có thề ngủ ngon giấc, cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh của người nào đó lại hiện ra một cách rõ ràng như một lời trách cứ anh đã không bảo vệ được cậu. Nay anh đã tìm được rồi, cậu đang đứng trước mặt anh đây rồi, Jungkook của anh không có chuyện gì cả, hết thảy đều bình an.

Jungkook bị người thanh niên khống chế mọi hành động ngay cả sức vùng vẫy cũng không thể cứ như vậy bị Seokjin trút đi từng đợt không khí. Cả khuôn mặt cậu đỏ lên, cánh tay vô lực đập liên tục vào người anh.

Có vẻ như cảm nhận được sự yếu ớt kì lạ của người bên dưới, Seokjin nhanh chóng buông bỏ Jungkook. Cả thân thể cậu phút chốc trượt xuống dựa theo bức tường sau lưng mình.

"Jung...Jungkook. Xin lỗi, anh không cố ý"

Seokjin hốt hoảng ôm cậu vào lồng ngực liên tục dùng bàn tay mình vuốt nhẹ lưng cậu để lấy lại hô hấp đều đặn ban đầu. Jungkook ánh nhìn mờ mịt nhìn khuôn mặt đang kề cận bên mình, trong tiềm thức bỗng chốc hiện về một chuỗi đoạn phim ngắn từng xuất hiện trong giấc mơ của mình trước đây.

Rốt cuộc...anh ta là ai?

Từng câu hỏi hỗn loạn chồng chất kéo theo cơn đau ập đến. Jungkook co người lại, bàn tay nắm chặt lấy mái tóc của bản thân lùi lại thành một đoàn. Chứng kiến dáng vẻ bất thường này của Jungkook, Seokjin sợ hãi nắm lấy khuôn mặt của cậu liên tục hét lớn.

"Em làm sao vậy? Mau trả lời anh. Jungkook!"

"..."

"Đừng...đừng sợ. Anh lập tức đưa em đến bệnh viện ngay"

Tình huống dần trở nên khẩn cấp, Seokjin hoảng loạn lục tìm điện thoại trong túi áo khoác lẫn túi quần của mình nhưng hành động vụng về hiện tại chỉ khiến cho mọi thứ rối tung lên mà thôi.

"Jungkook!"

Một tiếng gọi to từ cửa nhà vệ sinh, Hoseok hai mắt trừng to chạy về phía cậu không quên hướng về Seokjin một quyền tiến đến.

(Long Fic) [AllKook] Mặt Nạ Hoàn HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ