Chap 20: Thầy dạy nhạc

4.2K 488 44
                                    

King kong.

Jungkook hồi hộp xoa chặt hai tay vào nhau, nhìn kĩ địa chỉ nhà được gắn bên tường để đảm bảo bản thân không nhầm lẫn. Kể từ cuộc gặp gỡ ngày đó, "kính gọng vàng" có đưa cho cậu một mẩu giấy trong đó có cả địa chỉ lẫn số điện thoại hẹn cậu hôm nay đến nhà. Nơi mà anh ta sống là một căn hộ chung cư nhỏ có vẻ đơn giản. Đợi chờ khoảng một hai phút sau tiếng chuông, cánh cửa trước mặt cạch một tiếng.

"Là cậu sao? Xin lỗi vì để cậu chờ lâu"

"Kính gọng vàng" cười hối lỗi gãi nhẹ mái tóc còn ướt nước, có vẻ anh vừa tắm xong. Jungkook gật nhẹ đầu như chào hỏi rồi theo sau anh bước vào nhà. Vừa nhìn sơ lược không gian nhỏ này Jungkook có thể đoán được người này chính là rất ngăn nắp, mọi vật dụng trong nhà đều được sắp xếp gọn gàng.

"Cậu cứ việc tham quan nhà, tôi đi thay một bộ đồ mới rồi sẽ trở lại ngay. À, cây đàn được đặt ở đằng kia, chúng ta sẽ cùng nhau làm việc ở đấy"

Hoseok chỉ tay về cây đàn piano được đặt gần cửa sổ, vẫn còn khá mới có lẽ chỉ mới mua gần đây thôi. Jungkook ngồi lên ghế ngắm nhìn phím đàn đã lâu chưa từng động đến. Cậu xoa nhẹ lên chúng như đối xử với một thứ vô cùng quý báu. Khẽ nhấn xuống một phím, một tiếng thanh thúy vang lên khiến cậu hơi ngẩn người.

Như bị thôi miên, cậu dần đặt hai tay lên phím đàn, trong đầu nghĩ đến một bản nhạc mà mình nghiên cứu gần đây, cậu muốn nghe thấy bản nhạc đó chứ không chỉ đơn giản nhìn từng nốt nhạc khô khan trên tờ giấy trắng ấy.

Một tiếng rồi hai tiếng.

Cứ như vậy đoạn đầu của bản nhạc dưới bàn tay của cậu dần vang lên, cậu như đắm mình vào chúng, nếu như từ lúc ban đầu đàn một cách nhẹ nhàng thì hiện tại những ngón tay dần trở nên nhanh hơn đến mức không thể kiểm soát được, thứ duy nhất cậu nghĩ đến hiện tại chính là...cậu muốn đàn.

Nhưng cảm xúc đó không kéo dài được bao lâu liền bị cái đau nhói từ ngón tay truyền đến khiến bản nhạc chợt dừng đột ngột. Jungkook hít một hơi khí lạnh, cái đau buốt từ xương khớp ấy như kéo cậu một mạch từ thiên đường xuống địa ngục. Ánh mắt thẫn thờ nhìn bàn tay bị thương của chính bản thân mình, tuy biết rằng bản thân nhất định sẽ tổn thương nhưng không ngờ lại đau đến như vậy. Đó không chỉ đau từ vết thương mà còn đau từ trong tim.

"Tôi xong rồi, chúng ta có thể bắt đầu...Jungkook? Cậu sao vậy?"

Hoseok từ phòng ngủ trở lại với một bộ quần áo mới, anh nhìn cậu thất thần ngồi bên cây đàn liền không khỏi lo lắng. Nhưng rất nhanh Jungkook liền bị tiếng gọi của anh kéo trở về hiện tại, cậu gượng cười tỏ vẻ như bản thân mình vẫn bình thường.

"À không có gì, tôi chỉ suy nghĩ vài thứ linh tinh thôi"

Hoseok quan sát cậu, anh biết cậu nhất định là có điều muốn giấu giếm nhưng cũng không muốn vạch trần. Anh thản nhiên bước đến ngồi bên cạnh cậu rồi lấy từ balo những cuốn sách nhạc vừa mua lúc chiều.

Khoảng cách gần gũi của hai người khiến Jungkook hơi ngượng ngùng mà khẽ nhích người sang một bên, tuy đồng tính đang dần được công nhận trong xã hội nhưng vẫn chưa được tất cả mọi người hoàn toàn đồng tình, có thể Hoseok cũng là một trong số đó cũng nên. Khó lắm mới có thể gầy dựng được một mối quan hệ tốt, Jungkook lại càng phải biết bảo vệ chúng hơn.

(Long Fic) [AllKook] Mặt Nạ Hoàn HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ