Chap 9: Công việc

5.5K 576 95
                                    

"Xin chào, tôi là Jeon Jungkook, là nhân viên mới, mong mọi người giúp đỡ"

Trong lòng cậu phút chốc cười khẩy, sai vặt thì giúp gì được cơ chứ. Jungkook đảo mắt một vòng xung quanh, cái cách mà họ nhìn cậu khiến Jungkook cảm thấy có vài phần khó chịu.

"Được rồi, bây giờ cậu có thể đi pha giúp tôi một tách cafe không?"

"Không vấn đề gì, đó là công việc của tôi"

Jungkook nhún vai đi đến chiếc máy pha cafe tự động bên ngoài. Lúc còn ở nhà Yoongi cậu thường hay học quản gia được nhiều điều đặc biệt là những thứ liên quan đến Yoongi, hắn lại là người thích uống cafe nên những công việc này đối với cậu cũng trở nên quen thuộc hơn bao giờ hết.

Tự gõ nhẹ đầu mình một cái, lại nghĩ đến hắn nữa rồi. Nếu cậu cứ như vậy không chừng sẽ bị con người kia giam giữ tình cảm cả đời.

Một buổi sáng này mọi thứ trải qua vô cùng thuận lợi. Jungkook mệt mỏi ngồi dựa vào chiếc ghế đá ngoài khuôn viên công ty. Chẳng lẽ cuộc đời cậu cứ như thế nhàm chán sao? Đây cũng không phải là một công việc lâu dài, rồi tương lai của cậu sẽ ra sao?

Thở dài một cách thất vọng, lấy từ trong balo một chiếc hộp cơm nhỏ. Này chính là tự tay cậu làm từ sáng sớm. Đúng là khi mệt mỏi, thức ăn cũng trở nên ngon hơn hẳn. Jungkook chăm chú ăn từng ngụm mà không hề chú ý đến sau lưng từ lâu đã có một người đứng quan sát.

Jungkook cảm nhậm có ai đó chạm nhẹ vào vai cậu, quay lưng lại liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc của ai kia.

"Sao cậu lại ngồi ăn một mình thế này?"

"Thế anh nghĩ xem liệu có người sẽ nguyện cùng một chân sai vặt như tôi ăn trưa cùng sao?"

"Sao lại không? Không phải vẫn có Jimin tôi sao?"

Jimin mỉm cười xoa nhẹ đỉnh đầu cậu, vì sao đứa nhỏ này lại luôn tự ti như vậy chứ.

Anh tự nhiên đi vòng sang chiếc ghế ngồi bên cạnh cậu. Khác xa với Jungkook, hộp cơm của anh không những lớn hơn mà thức ăn thậm chí còn xa hoa hơn gấp nhiều lần.

"Sao cậu lại ăn ít như vậy, thảo nào cả người gầy thành thế kia"

Jimin có chút tò mò nhìn sang phần ăn của cậu liền thoáng chút cau mày. Jungkook vẫn còn đang ở độ tuổi phát triển mà mỗi bữa ăn đều sơ sài như vậy thực là có chút không hợp lí.

"Tôi chỉ cần bấy nhiêu thôi"

"Không được!"

Jimin lập tức bác bỏ câu nói của cậu, dùng đôi đũa sạch sẽ của mình gắp sang cho cậu vô số thức ăn. Chẳng mấy chốc hộp cơm đã được chất nhiều đến mức Jungkook phải ra tay ngăn cản.

"Anh, đừng gắp nữa. Như vậy là quá nhiều..."

"Nhiều sao? Được rồi, cậu phải ở ngay đây trước mặt tôi ăn hết chúng. Nếu không tôi sẽ hạ lương cậu đến lúc đó thì đừng có trách"

Jungkook đảo mắt khinh thường nhìn anh. Tại sao lại không biết phân biệt việc công và tư như thế chứ. Mặc dù trong lòng nói vậy nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh ăn hết phần thức ăn, trong lòng liền len lỏi một cảm giác ấm áp. Này có thể xem rằng anh đang quan tâm cậu không?

(Long Fic) [AllKook] Mặt Nạ Hoàn HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ