Chap 46: Mỉm cười

3.2K 386 84
                                    

"Jungkook, hồi trước em rất thích đàn, để anh đàn một bản cho em nghe được không?"

Hoseok kéo Jungkook ngồi lên chiếc ghế bên cây đàn dương cầm, cậu yên tĩnh nhìn từng phím đàn đen trắng trước mặt mình. Tận sâu trong lòng cậu lúc này dường như có một thứ gì đó vô cùng quen thuộc đang trỗi dậy. Hoseok lật tập nhạc của mình ra một chút rồi quyết định chọn một bản nhạc thật nhẹ nhàng.

Từng âm thanh trong sáng bắt đầu vang lên khắp các ngõ ngách căn nhà, anh chăm chú lướt nhẹ bàn tay của mình lên từng phím, ánh mắt sẽ đôi lúc dao động nhìn thiếu niên đang ngồi bên cạnh mình. Đối với Jungkook bản nhạc này rất hay, giống như đang có một luồng nước ấm chảy ngang qua cơ thể cậu vậy. 

"Thật ra, anh đàn được như ngày hôm nay là nhờ cả vào em, em thậm chí còn đàn giỏi hơn anh rất nhiều. Em nhớ chứ?"

Một lời này của anh lập tức khiến Jungkook ngơ ngẩn. Thật sự bản thân cậu có thể đánh đàn sao? Cậu biết Hoseok không hề nói dối mình, bởi vì ngay khoảnh khắc ngón tay cậu chạm vào từng phím đàn thì cảm giác quen thuộc trong vô thức lại tràn về nhưng nếu muốn giải thích rõ thì lại không thể, chúng thật ra vô cùng mơ hồ tựa như có một tấm kính trong suốt ngăn cách vậy.

"Anh Hoseok, hồi đó, chúng ta đã rất thân thiết sao?"

"Đúng vậy, chúng ta còn thường xuyên đi ăn cùng nhau nữa"

Trước mắt Hoseok như dần tái hiện lại khung cảnh quán ăn nơi mà họ thường lui tới trước đây, cả những lúc anh dùng chiếc xe đạp của mình để chở cậu về nhà nữa. Chúng đều là những điều vô cùng tốt đẹp mà anh muốn khảm vào lòng để không bao giờ quên đi được. Nhìn lại Jeon Jungkook của hiện tại, dù vẫn là người đó nhưng lại có một chút gì đó rất khác so với trước đây. Cậu yên tĩnh, sự yên tĩnh này giống như một lớp bọc tạo ra để bảo vệ bản thân mình vậy.

Anh biết đó chính là dư chấn sau khi trải qua một điều gì đó thật đau lòng.

"Jungkook, nếu như em không thể nhớ lại cũng không sao. Chỉ cần em sống yên ổn như bây giờ là tốt rồi, cho dù ai đối xử tệ với em đi chăng nữa thì người đó nhất định sẽ không bao giờ là anh. Tin tưởng anh, anh sẽ luôn bảo vệ em"

Jungkook an ổn để mặc Hoseok ôm chặt mình vào lòng anh, từng lời nói ấy vang ngay trên đỉnh đầu cậu, một chữ cũng không hề bỏ sót. Thật sự sẽ có người vì cậu mà làm tất cả sao?

Hoseok vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Jungkook, cảm giác muốn được bảo vệ người mình thương trong lòng anh lúc này đang trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nghĩ lại ngày đó vô tình thấy một cậu thiếu niên ở nhà hàng, người khiến cho Min Yoongi phải để tâm không ngờ cũng lại là người khiến Jung Hoseok này đặt cả tình yêu vào cậu.

Đúng vậy, anh đã thật sự yêu cậu mất rồi.

...

Yoongi nâng lên một tách trà nhỏ để gần ngay môi, hắn đang suy nghĩ.

Trong đầu hắn lúc này đang bắt đầu tường thuật lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Đầu tiên chính là việc hắn rời bỏ Jungkook mặc kệ lời van xin của cậu, cứ như vậy tàn nhẫn để cậu lại mà tiến hành cuộc hôn nhân chính trị nhàm chán ấy, thậm chí còn có lần bắt ép cậu phải rời khỏi Hàn Quốc chỉ vì tên của cậu luôn chiếm cứ lấy suy nghĩ của hắn. 

(Long Fic) [AllKook] Mặt Nạ Hoàn HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ