Jungkook vẫn còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên cậu gặp hắn. Vẫn như mọi buổi tối, cậu vẫn thường lui tới Dream để đàn một bản nhạc khiến người khác say đắm, đây cũng chính là công việc duy nhất cậu có thể làm để trang trải cuộc sống. Những bài nhạc cậu đánh chưa bao giờ có màu sắc tươi vui đơn giản vì cuộc đời cậu vốn dĩ chỉ có sự ảm đạm. Ngày hôm nay đặc biệt bầu trời lại đổ mưa, khúc nhạc cũng vì thế mà tăng thêm sầu não. Cả quán bar như chìm đắm vào từng nốt nhạc của người đó.
Âm thanh cuối cùng vang lên kết thúc, cậu đứng bật dậy rời khỏi quán, hôm nay Jungkook đặc biệt không nán lại nơi này, cậu đã khiến không khí quá mức sầu não, thà rằng vui chơi cùng bầu trời ngoài kia có vẻ thú vị hơn nhiều.
Bước chân ra khỏi cánh cửa, trước mặt là một khung cảnh trắng xóa, mưa rơi trên mái tôn của quán bar ồn ào có chút đáng sợ, tựa như tiếng kêu giận dữ của bầu trời vậy. Bật tung chiếc ô trong suốt che lên đỉnh đầu, Jungkook thơ thẩn bước đi. Từng đợt gió mạnh thổi qua như muốn cuốn bay đi con người nhỏ bé đó khiến bất kì ai nhìn vào đều sẽ cảm thấy đau lòng.
Két.
Một chiếc xe ô tô bất chợt dừng ngay bên cạnh cậu, bánh xe thắn gấp khiến một đợt nước bắn lên gấu quần nhưng Jungkook chỉ nhìn lướt một thoáng rồi tiếp tục bước đi dường như không để ý. Mọi chuyện sẽ vô cùng tốt đẹp nếu cậu không cảm nhận thấy một luồn hơi ấm tiến đến từ phía sau.
Người đàn ông mái tóc màu bạch kim, ánh mắt hắn khép hờ nhìn người trong lòng, thân hình khẽ cúi xuống thì thầm vào tai cậu.
"Đi cùng ta"
...
Cho đến tận bây giờ Jungkook vẫn không rõ vì lí do gì mà khi đó cậu lại dễ dàng đáp ứng yêu cầu của người kia đến vậy.
Là do sức quyến rũ của hắn sao?
Khẽ bật cười một cách ngu ngốc, điều đó nghe qua thì thật hoang đường nhưng đối với cậu thì lại chính là sự thật.
Chuỗi ngày làm việc ở Dream, hình ảnh người đàn ông với mái tóc bạch kim ngồi trong góc quán không biết từ khi nào đã thu hút ánh nhìn của cậu. Phong thái của hắn toát ra khiến cậu vừa trầm mê lại vừa hoảng sợ. Cậu yêu những lúc chính bản thân mình đàn những bản nhạc cho người đó nghe. Cậu biết hắn vốn luôn nhìn về phía cậu, chính sự bỏng rát từ sau lưng đã nói lên điều đó. Cũng vì sự thu hút đó ngày qua ngày cậu chợt nhận ra rằng bản thân mình đối với người đàn ông đó đã nảy sinh một thứ tình cảm đặc biệt.
"Đi cùng ta"
Chỉ cần một câu thôi cũng đã khiến trái tim này gục ngã rồi.
...
"Đói chưa"
"Đói"
"Xuống ăn trước đi, lát nữa ta xuống sau"
"Em muốn ăn cùng anh"
"Hư hỏng"
Hắn bật cười thật khẽ nhéo lấy mũi cậu, vòng tay cũng vì thế mà siết chặt hơn. Hắn cùng cậu vốn đã chung sống cùng nhau gần một năm, hắn luôn đáp ứng đủ mọi yêu cầu của cậu nhưng chỉ duy nhất một vấn đề...hắn đối với người trong lòng quá mức độc chiếm.
"Hôm nay anh lại bảo đám người đó theo em"
"Là để bảo vệ em"
"Nhưng..."
"Vì nếu không giữ chặt thì mèo con sẽ ăn vụng mất"
Yoongi nói một đoạn rồi cúi xuống hôn vào môi cậu. Jungkook có phần chột dạ...bị phát hiện rồi sao? Nhưng cậu nhớ mình đã lau rất kĩ rồi mà?
"Em nên biết anh khá nhạy cảm với mùi hương của em...lần này là ai?"
Số lượng đàn ông trong bar ve vãn Jungkook không tính là ít. Mỗi lần có người động vào mình, cậu liền lập tức về nhà tắm rất nhiều lần, bởi vì cậu biết hắn không thích bản thân cậu lưu lại mùi hương của kẻ khác.
"Là Kim Seokjin"
"Lại là cậu ta"
Yoongi bày ra một khuôn mặt như bất trị với người vừa được nhắc đến. Bàn tay hắn trêu đùa với từng lọn tóc mềm mại của cậu.
"Anh sẽ cảnh cáo anh ta"
Jungkook không trả lời, vùi mặt mình vào lòng hắn. Chỉ khi ở bên người này cậu mới cảm thấy thật an toàn.
"Giờ thì mau xuống ăn nào"
Buông tập văn kiện trên tay đặt lên bàn đồng thời đỡ người cậu xuống đất, hai người song song bước về phía phòng ăn đã được chuẩn bị sẵn.
Bữa ăn diễn ra hết sức im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng dao nĩa động chạm vào nhau. Nhưng đối với Jungkook, đây là điều khiến cậu cảm thấy hạnh phúc nhất. Chỉ cần được ngày ngày được nhìn ngắm người đó, cùng người đó ngồi ăn cùng một bàn là cậu đã vô cùng mãn nguyện.
Min Yoongi, anh vẫn luôn ở bên em chứ?
...
Hai tháng trước.
Jungkook chạy vội vàng từ bên ngoài vào, tuyết rơi khá lớn vậy mà cậu vẫn muốn đến Dream, hiện tại cả bàn tay như cứng căng lên. Đã hứa với Yoongi hôm nay sẽ ở nhà nhưng Jungkook không chịu nổi sự chán nản liền một đường chạy tới nơi lúc nào cũng đông đúc này.
Phủi những bông tuyết rơi trên áo, cậu đang lo lắng bàn tay lạnh lẽo của mình liệu có đánh đàn ngay bây giờ được không. Khẽ thở dài một hơi, xem ra đến đây cũng không tốt lên mấy.
Cậu lầm lũi bước vào quán ngồi vào vị trí quen thuộc bên cạnh quầy bar. Nhân viên pha chế nhìn thấy cậu liền biết ý đưa cho cậu một ly cocktail. Jungkook mân mê tay cầm của ly, vô tình một cuộc nói chuyện gần đó lọt vào tai cậu.
"Yoongi, nghe nói cậu vừa mang về một bảo bối mới?"
"..."
"Đàn hay lắm sao?"
"Rất hay"
"Lần này, cậu muốn giữ bao lâu?"
"..."
Hắn im lặng không trả lời, chính sự im lặng đó khiến bàn tay cậu chợt run lên.
Giữ bao lâu?
"Đừng nói nữa, mau uống đi"
Hắn gạt ngang câu hỏi của người kia. Riêng Jungkook bên này đã chìm vào một không gian riêng. Ngoài mặt vốn yên tĩnh nhưng trong lòng đã nổi sóng.
Sẽ là bao lâu?
End chap 2
Chap 3: Kim Seokjin
BẠN ĐANG ĐỌC
(Long Fic) [AllKook] Mặt Nạ Hoàn Hảo
Fanfic⏩ Tác giả: Kim Cloud ⏩ Thể loại: nhất thụ đa công, ngược ⏩ Công: Taehyung, Jimin, Yoongi, Namjoon, Seokjin, Hoseok ⏩ Thụ: Jeon Jungkook ⏩ Tình trạng: đang tiến hành ▶▶VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC VÀ KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC◀◀