Câu chuyện tình tôi bắt đầu từ cái ngày bản thân còn mặc quần thủng đít chạy lông nhông khắp phố, và em như viên kẹo dâu ngọt ngào, bẽn lẽn nắm tay mẹ đi lướt qua tôi.
Thề có trời đất rằng, đó là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một sinh vật đáng yêu tới mềm tim như thế.
Kể từ hôm ấy, tôi không bao giờ bước chân ra ngoài đường nếu không chắc chắn tất cả đũng quần đã được khâu lại hết. Tôi còn nằng nặc đòi chuyển sang nhà trẻ của Kẹo Dâu Nhỏ, ngày ngày đứng trước cửa lớp Lá ngắm em chơi đồ hàng ở lớp Mầm bên cạnh.
Ở nhà trẻ Hoa Hướng Dương này, giờ cơm trưa là khoảng thời gian tôi yêu thích nhất, vì đó là lúc tôi và Kẹo Dâu Nhỏ chỉ cách nhau vỏn vẹn một khoảng trống giữa hai dãy bàn.
Có điều, giờ cơm trưa cũng là khoảng thời gian tôi hãi hùng nhất. Một phần là do tôi nhai rất chậm, thường xuyên bị cô giữ trẻ mắng, một phần là vì.. tên Mập cùng lớp.
Lại kể, hồi còn bé tôi khá nhỏ con, đối với những đứa trẻ to lớn phốp pháp như tên Mập thì rất e ngại, không dám tới gần.
Ấy vậy mà ngược lại, tên Mập kia đối với tôi dường như có sự thích thú đặc biệt. Đôi lúc trông thấy tôi đứng tần ngần ở cửa lớp, sẽ vô duyên vô cớ chạy đến nhéo nhéo tay tôi.
Vài ba lần tôi còn có thể coi như bị kiến cắn mà bỏ qua, nhưng cứ liên tục đương nhiên sẽ phát cáu. Song nếu bảo tôi mạnh mẽ xông lên đáp trả cậu ta thì.. tôi nào dám. Mập như vậy làm sao tôi đấu lại được. Cách tốt nhất chỉ có nhanh chóng chạy đi mách cô thôi.
Tuy nhiên trước biểu cảm ủy khuất và đôi mắt ngập nước của mình, cô giữ trẻ cũng chỉ xoa xoa vết đỏ trên tay tôi mấy cái, rồi nhẹ giọng dỗ dành:
"Long ngoan, đừng khóc. Bạn chỉ đùa con chút thôi."
Và thế là tên Mập lại được nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn tôi thì bị nhéo tới mức chả còn tâm trí mà ngắm Kẹo Dâu Nhỏ nữa.
Dần dần tôi phát hiện, không chỉ có cô giáo vừa rồi mà tất cả các cô giáo khác ở đây đều rất thiên vị tên Mập. Đòi hỏi gì cũng đáp ứng, cướp đồ chơi hay đánh nhau với bạn cũng chẳng bị la mắng gì.
Mãi về sau này tôi mới biết, hóa ra nhà tên Mập có xưởng bánh mì nổi tiếng. Bố mẹ cậu ta khi gửi con trai vào đây liền tài trợ toàn bộ bánh mì các loại cho cả nhà trẻ, đóng góp một phần tương đối lớn vào khẩu phần lương thực của chúng tôi.
Thảo nào hình dáng tên đó, từ trên xuống dưới thật chẳng khác một ổ bánh mì. Thậm chí trên người cậu ta cũng luôn thoang thoảng một mùi hương khiến tôi dù nhắm mắt cũng biết tên ấy đang ở cạnh mình.
Bây giờ ngẫm lại mới vỡ lẽ, cái kia chẳng phải chính là hương bơ hương sữa pha với mùi chua chua của bột mì sao?
Quay lại vấn đề cơm trưa, mỗi khi nghĩ đến khoảng kí ức này, tôi đều phải mang hình ảnh đáng yêu của Kẹo Dâu Nhỏ ngày ấy để an ủi tâm hồn mình..
Số là tôi xui xẻo, chẳng hiểu do đâu mà bị sắp chỗ ngồi ăn ngay bên cạnh tên Mập.
Tên Mập ấy dù mùa xuân hay mùa hạ, dù mùa thu hay mùa đông, lúc nào nước mũi cũng treo thòng lòng trên mặt. Mỗi lần xúc cơm ăn thì chính là mùi vị của cơm chan nước mũi.
Tôi tất nhiên không dám nhìn, chỉ âm thầm ngồi xích mông ra sát mép bàn.
Cơ mà tên Mập vẫn cứ là tên mập, thân hình to gấp đôi các bạn đồng lứa, đưa tay lên quệt mũi còn không cẩn thận đụng chạm vào áo tôi.
Nhìn thứ chất nhầy trong trong vàng vàng đọng trên áo, bao nhiêu đồ ăn trước mặt đều chẳng thể nuốt vào.
Song chuyện vẫn chưa dừng lại ở đấy. Vì phải chuẩn bị cơm cho rất nhiều bạn nhỏ, các cô giữ trẻ thường không có đủ thời gian để làm kĩ lưỡng, cơm đưa ra sẽ xuất hiện vài cục bị vón lại.
Tên Mập rất ghét ăn cơm cục. Bao nhiêu cục cơm trong bát đều ngang nhiên ném thẳng vào bát tôi. Rồi thịt cá trong bát tôi lại thản nhiên rồng rắn nhau sang bát của tên đó.
Mọi người sẽ thắc mắc hỏi, tại sao không xông lên cướp lại? Vậy tôi liền xin đau đớn trả lời rằng..
Thứ nhất, cậu ta to như con trâu mộng, dẫu có lấy được miếng thịt thì tay tôi xác định là bi nhéo cho đỏ ửng.
Thứ hai, đồ ăn đã rơi vào bát của cậu ta, đồng nghĩa với việc đã rơi vào động..nước mũi, tôi có chết cũng không thèm!!!
Cho nên thuở đó, trong khi tên Mập ăn cơm chan nước mũi thì tôi lại lặng lẽ biến nước mắt thành canh. Thứ duy nhất níu kéo tôi chăm chỉ theo mẹ đến nhà trẻ Hoa Hướng Dương này, chính là em, viên kẹo dâu nhỏ đáng yêu bên lớp Mầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| JAEYONG || Câu Chuyện Tình Tôi
Short StoryMột câu chuyện đơn giản như chính những điều giản đơn nhất, kể về tình sử có chút dài dòng của một thanh niên..số nhọ. Lưu ý: Tình tiết và nhân vật đều sẽ được thuần Việt hết mức có thể. Người viết: Fufuyuyu