15. Bàn Có Năm Chỗ Ngồi

2.7K 325 41
                                    


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Thái híp mắt nhìn tôi. Đôi lông mày cứ nhếch lên hạ xuống. Môi cố mím chặt ngăn cho răng lộ mình. Cái mặt nhịn cười đểu giả của cậu ta trông hệt như mấy mụ tú bà trong phim cổ trang Trung Quốc. Vừa điêu gian lại vừa dị hợm. Thái áp sát lấy người tôi, môi gần như chạm vào tai mà thủ thỉ:


"Sướng nhá. Ngồi cạnh thủ khoa cơ đấy."


Rồi cường điệu đưa năm ngón tay lên, như một cô thiếu nữ nhỏ, bụm lấy miệng, phát ra hai tiếng 'hí - hí' trêu ngươi.

Tôi ghét bỏ, bày ra bộ dạng khinh bỉ mà nghiêng hẳn người sang hướng ngược lại để né tránh, song quên mất rằng lúc đó cái băng ghế dài đã không chỉ phải gánh chịu bốn thằng con trai ngót nghét nửa tạ nữa. Chiếc mông thứ năm - đội trưởng đội cổ vũ - thanh niên tự khai đã bỏ nhà đi bụi một năm mới quay lại trường – người anh hơn tuổi – lớp trưởng dự bị - Văn Thái Nhất, cũng đang cùng chen chúc nhập mông ở đầu ghế bên kia.

Kết quả là, mới ngả người được một nửa, chỏm đầu đã vô tình chạm phải cằm của kẻ ngồi bên. Tuy chỉ vài giây ngắn ngủi song hơi thở nhẹ nhàng quẩn quanh cùng phần da thịt mềm mềm cọ khẽ đã làm tôi giật mình mà khẩn trương kéo người về, ngồi thẳng lưng ngay ngắn.

Chẳng hiểu sao lại không dám quay mặt xem phản ứng của tên thủ khoa, chỉ biết trừng mắt lườm Du Thái, tay mò xuống đùi nhéo cho một cái thật đau.

Thái nhảy nhảy tưng tưng giãy giụa, trong lúc vô tình va phải...Từ Anh Hạo phía bên kia liền bị hắn vung cùi chỏ vào mạn sườn nhắc nhở khiến cho gương nanh trợn mắt.

Thấy cậu ta bị như vậy, tôi bất giác thở phào. Tuy không rõ thái độ nhưng ít ra cậu thủ khoa cũng chỉ mặc nhiên để tôi cọ. Còn Thái, ngồi cạnh Hạo.. có phần lành ít dữ nhiều.

Ấy là lúc đó ngây thơ nghĩ thế.

Sau này mới biết, mình sai rồi.

Tôi và Thái, chưa biết ai khổ hơn ai..

Mà cái chuyện này phải từ từ mới hiểu được.



Ngày đầu tiên chủ yếu là đến nhận lớp nhận trường, nhận cô nhận bạn, nên vẫn còn hồn nhiên ôm ấp mộng tưởng thanh xuân tươi đẹp lắm. Kể từ ngày thứ hai tôi mới vỡ lẽ, địa ngục thì ra cũng chẳng xa xôi gì.

|| JAEYONG || Câu Chuyện Tình TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ