"Cái gì trên cổ thế kia?"
Từ Anh Hạo vừa mới đưa được miếng cơm vào mồm, ngước mắt lên đã tá hỏa với vết cắn sẫm đỏ ngay dưới hõm cổ bạn mình.
Cả sáng mặc quân phục kín cổng cao tường, đến giờ cơm trưa các anh em đồng chí liền chẳng ai bảo ai lập tức cởi phăng cái áo dài tay dày cộp thô cứng bên ngoài, để lộ độc chiếc áo phông trắng thường dùng để mặc lót bên trong, quần xắn ống lên quá bắp chân, nách cắp theo cái bát nhựa thong dong lên đường tập kết canteen.
Thế nên vừa vặn dấu tích một đêm vật lộn của Lý Thái Long và Trịnh Tại Hiền cứ vậy mà lồ lộ phơi bày ra trước bàn dân thiên hạ.
"Ối chết, nằm đất có một đêm thôi mà bị con gì cắn cho kinh thế?!"
Du Thái với hẳn người qua bàn cơm, xoay ngược đầu đũa lại rồi chọt chọt vào cổ Tại Hiền.
"Tào lao, dựa vào hình thù kích thước thì.. con người chứ con gì!!!"
Anh Nhất gạt cái tay đang chắn ngang mặt anh ra, gắp miếng thịt nạc duy nhất trong đĩa thịt kho tàu lên, chép miệng nói.
Tôi từ lúc bắt đầu đã chỉ cắm đầu nhai cơm. Tuyệt đối không ngẩng mặt lên. Lòng nơm nớp lo sợ mọi người nhận ra sự tồn tại của mình, nhớ ra luôn cả chuyện, đêm qua là ai nằm cạnh Trịnh Tại Hiền.
"Ăn cả thức ăn nữa."
Do căng thẳng quá độ, tôi chỉ chăm chăm vào phần cơm mà quên béng mất việc phải gắp đồ ăn kèm. Trịnh Tại Hiền đặt một quả trứng cút kho vào bát của tôi. Hành động tự nhiên như thể đã quen thuộc từ lâu. Trong khi sự thật thì, tôi ghét hắn còn hơn chó ghét mèo.
Trước những cặp mắt dò xét của ba người phía đối diện, tôi nuốt nốt miếng cơm trong mồm, rồi giả bộ ngu ngốc cười ha ha vài tiếng. Mặt không tình nguyện gắp vài cọng giá đỗ thả sang bát kẻ ngồi cạnh. Tìm đại một chủ đề rồi hắng giọng khua môi múa mép.
"Trung đội trưởng ơi, cuối tuần này gala tổng kết nghe bảo mỗi tiểu đội một tiết mục văn nghệ ạ?"
"Ừ, chúng ta có Tại Hiền rồi, không lo."
BẠN ĐANG ĐỌC
|| JAEYONG || Câu Chuyện Tình Tôi
Short StoryMột câu chuyện đơn giản như chính những điều giản đơn nhất, kể về tình sử có chút dài dòng của một thanh niên..số nhọ. Lưu ý: Tình tiết và nhân vật đều sẽ được thuần Việt hết mức có thể. Người viết: Fufuyuyu